Tôi không có thói quen lên tiếng sau khi mối quan hệ kết thúc; với tôi, khi rời đi, tốt nhất để mọi thứ ở lại phía sau.
Tôi là người được nhắc đến trong bài: "Bạn trai chê bai tôi chỉ ngủ và chơi khi nghỉ dạy 3 tháng hè". Tôi không có thói quen lên tiếng sau khi một mối quan hệ đã kết thúc. Với tôi, khi đã rời đi, tốt nhất là để mọi thứ nằm lại phía sau. Thực ra, tôi đã đọc bài viết của cô ấy từ khá lâu nhưng không vội phản hồi. Không phải vì né tránh mà tôi tin rằng lời nói chỉ có giá trị khi người nói đủ bình tĩnh và đủ vững vàng. Tôi chọn im lặng, tiếp tục công việc của mình và hoàn thành chuyến công tác nước ngoài đã lên kế hoạch từ trước. Chỉ khi cuộc sống dần ổn định, tôi mới ngồi xuống viết những dòng này.

Năm 22 tuổi, tôi dùng số tiền tích góp và làm thêm suốt thời sinh viên để mua chiếc xe máy đầu tiên. Năm 23 tuổi, tôi mua mảnh đất đầu tiên. Đến cuối năm 24 tuổi, tôi bán đất để mua nhà dù vẫn còn một khoản nợ vài trăm triệu đồng, nhưng đó là khoản nợ nằm trong khả năng và kế hoạch trả dần trong thời gian tới. Nhiều người chỉ nhìn thấy kết quả bên ngoài, ít ai biết đến sự kỷ luật phía sau: những bữa ăn phải cân nhắc, những món đồ rất thích nhưng chưa thật sự cần thì có thể đắn đo cả tháng mới mua, có khi chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng phải chờ rất lâu mới dám chi.
Tôi chưa bao giờ thích phông bạt, dù đã mua được nhà tôi cũng chọn không tổ chức tân gia. Không phải vì thiếu niềm vui mà vì tôi hiểu mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Ở độ tuổi này, khi nhiều đồng nghiệp vẫn còn chật vật nơi trọ, tôi không muốn tạo ra những so sánh không cần thiết, cũng như tránh những phiền toái hay nhờ vả có thể phát sinh sau này. Tôi chọn giữ mọi thứ giản dị và tập trung cho công việc của mình. Tôi sống tiết kiệm, có kế hoạch và luôn đặt tương lai lên trước những nhu cầu ngắn hạn. Tôi không tiêu tiền để hơn thua với ai, cũng không chạy theo hình ảnh bề ngoài. Với tôi, tiết kiệm không phải là keo kiệt, mà là một cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và với người sẽ đồng hành cùng mình sau này.
Người ta vẫn nói: "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện", tôi tin điều đó. Tôi cũng cho rằng hoàn cảnh gia đình mình không phải là điều để đem ra so sánh. Bố mẹ tôi làm nông, sống cần cù, tiết kiệm, gây dựng được nhà cửa đàng hoàng, đất đai tích lũy qua nhiều năm lao động. Chị gái tôi là mẹ đơn thân nhưng có công việc ổn định, là giáo viên tiếng Anh, tự lo được cho cuộc sống của mình và con. Gia đình tôi chưa bao giờ là gánh nặng, càng không phải điều đáng để xem nhẹ. Gia đình bạn ấy có thể có công việc và phụ huynh tốt hơn, nhưng lối sống thiên về vui chơi và trải nghiệm nên mức độ tích lũy không giống nhau. Việc đánh giá cá nhân tôi thế nào, tôi có thể chấp nhận; nhưng nếu đem gia đình tôi ra so sánh hay coi thường, đó là ranh giới mà tôi không thể chấp nhận.
Quay lại mối quan hệ của chúng tôi, tôi thừa nhận mình là người sống khá lý trí, quen suy nghĩ theo mục tiêu và hiệu quả. Trong công việc, điều đó giúp tôi tiến nhanh. Trong tình cảm, đôi khi nó khiến người bên cạnh cảm thấy tôi thiếu sự mềm mại. Tôi từng góp ý, phân tích, rồi im lặng và nhường nhịn. Có một giai đoạn, tôi không còn tranh cãi, không đòi hỏi, thậm chí không còn những cử chỉ thân mật như trước, không phải vì hết yêu mà vì tôi nhận ra càng cố giữ, cả hai càng mệt mỏi. Tôi chia sẻ với cô ấy những kế hoạch và định hướng dài hạn cho tương lai. Khi tôi hỏi về kế hoạch của cô ấy, câu trả lời thường chỉ dừng lại ở việc đi một bước rồi mới tính tiếp bước sau. Trong khi đó, tôi lại là người quen nhìn xa và chuẩn bị trước, nên sự khác biệt trong cách nghĩ ấy ngày càng trở nên rõ ràng.
Lần cãi nhau cuối cùng, tôi đã không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt giữa nơi đông người, tôi không tức giận mà hiểu mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sự cố gắng. Sau đó, tôi gọi cho cô ấy ba lần, không níu kéo, chỉ để khép lại mọi thứ một cách trọn vẹn. Khi không nhận được hồi đáp, tôi chọn dừng lại. Dù vậy, có một lời hứa tôi vẫn giữ, đến sinh nhật cô ấy, tôi mang món quà bạn gái từng thích sang tận nhà. Với tôi, giữ lời quan trọng hơn việc được hiểu hay không. Đó cũng là cách tôi chọn để khép lại một mối quan hệ, tử tế, rõ ràng và không oán trách.
Tôi nói lời chia tay trong hoàn cảnh phụ huynh cô ấy ở gần, vì thế chọn diễn đạt bằng tiếng Anh nhưng ngoại ngữ cô ấy kém nên tôi phải viết ra giấy. Sau đó dù phụ huynh muốn tạo không gian cho cả hai bằng cách mượn cớ ra khỏi nhà, tôi vẫn rời đi ngay sau đó, tôi thấy mọi thứ đã không còn cần thiết nữa. Tôi không trách cô ấy, cũng không cho rằng ai đúng ai sai; mỗi người có một nhịp sống, một cách yêu và một hệ giá trị riêng. Tôi cần một người có thể đồng hành trên chặng đường dài, cùng học hỏi và cùng trưởng thành. Cô ấy cần sự cảm thông theo một cách khác. Đơn giản là chúng tôi không còn đi chung một hướng.
Nhiều người bảo tôi suy nghĩ trưởng thành trước tuổi, ông cụ non, nhưng có lẽ hoàn cảnh giúp con người ta trưởng thành và tôi cũng muốn trưởng thành vậy. Tôi viết những dòng này không để chứng minh mình tốt hơn ai, cũng không để phủ nhận cảm xúc của người cũ, chỉ muốn nói có những người đàn ông chọn nói ít và làm nhiều, chọn im lặng tích lũy thay vì giải thích, chọn xây nền móng trước khi kể câu chuyện của mình. Với tôi, yêu không phải là giữ bằng mọi giá mà là biết khi nào nên buông để cả hai có cơ hội sống đúng với con người mình. Tôi rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu.
Hoàng Hải
Post a Comment