Tối qua tôi bị chồng tát vì lớn tiếng chất vấn khi biết anh vừa đi karaoke tay vịn về.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn chín năm, có hai con còn nhỏ. Tôi làm công việc tự do, thu nhập bấp bênh, chủ yếu xoay quanh chuyện chăm con và lo việc nhà. Chồng tôi là trụ cột kinh tế, lương tháng ổn định. Ngoài lương, anh còn có những khoản thu khác nhưng không bao giờ nói rõ với vợ. Tôi chỉ biết khi vô tình thấy tin nhắn, sao kê, hoặc nghe người quen nhắc bóng gió. Số tiền đó không dùng để lo cho gia đình mà dành cho những cuộc nhậu nhẹt, ăn chơi, karaoke tay vịn, massage không lành mạnh,...

Khi tôi phát hiện và hỏi thẳng, anh không hề chối. Anh nói đó là tiền anh làm ra nên có quyền tiêu theo ý mình. Tôi phản ứng, anh thách thức. Tôi khóc, anh cười khẩy. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, giọng anh ngày càng gắt, còn tôi ngày càng sợ. Có lần, trong lúc nóng giận, anh đã đánh tôi. Không nặng, không để lại thương tích rõ ràng, nhưng đủ để tôi hiểu mình đang ở đâu trong cuộc hôn nhân này.

Tôi chấp nhận sống nhục để giữ mái nhà cho con

Tôi từng nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng nhìn hai đứa con còn quá nhỏ, lại chùn bước. Tôi không có công việc ổn định, không có tiền tiết kiệm, tuổi lại ngày càng cao để mà học hành thêm và kiếm công việc tốt hơn. Nếu ly hôn, tôi không biết lấy gì để nuôi con, càng không dám chắc mình có thể cho con một cuộc sống tử tế. Tôi sợ cảnh con phải ở nhờ nhà người khác, sợ con thiếu thốn, sợ con lớn lên trong mặc cảm. Và thế là tôi ở lại.

Ở lại không phải vì tôi không biết đau, mà vì tôi không có lựa chọn. Mỗi lần anh đi chơi về muộn, người nồng nặc mùi rượu, tôi im lặng. Mỗi lần anh buông lời xúc phạm, tôi nuốt nước mắt. Tôi sống thu mình lại, chỉ tập trung vào con, coi đó là lý do duy nhất để tồn tại trong ngôi nhà này. Có những đêm, nằm cạnh chồng mà tôi thấy cô độc. Tôi tự hỏi, nếu mình có kinh tế, liệu mọi chuyện có khác không. Có lẽ tôi đã đủ tự tin để nói "không", đủ dũng khí để bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương. Nhưng thực tế tôi đang yếu thế và cái giá phải trả là sự cam chịu.

Tôi từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn, gia đình sẽ yên ổn; chỉ cần cố gắng vì con, mọi thứ rồi sẽ qua. Nhưng càng sống lâu trong cuộc hôn nhân này, tôi càng thấm thía một điều cay đắng rằng khi phụ nữ yếu thế về kinh tế, rất dễ bị đẩy vào vị trí phải "sống nhục" để giữ mái nhà cho con. Tối qua tôi bị chồng tát vì lớn tiếng chất vấn khi biết anh vừa đi karaoke tay vịn về. Anh thách thức tôi "có giỏi thì ly hôn đi". Điều khiến tôi đau lòng là anh đánh tôi trước mặt các con. Giờ tôi phải làm sao để thay đổi cuộc sống của mình? Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới con. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Thu Hằng

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top