Giờ tôi tồn tại nhiều hơn là sống, vẫn đi qua ngày tháng nhưng trong lòng cũ nát, có những vết thương không chảy máu mà đau suốt đời.

Có những nỗi đau không cần gào thét. Chúng chỉ nằm đó, lặng lẽ nhưng đủ nặng để làm một người đàn ông cúi đầu suốt quãng đời còn lại. Tôi là người đàn ông đó. Sau ly dị, tôi mới hiểu thế nào là cảm giác bị tước đi quyền được hạnh phúc. Không phải mất vợ mà là mất con. Người vợ cũ của tôi đã không hiểu, cũng không cần hiểu. Cô ấy chọn mang con đi, để lại tôi với danh xưng "cha" nhưng không còn cơ hội được làm cha đúng nghĩa. Tôi không biết khoảnh khắc nào mình bắt đầu gục xuống. Có lẽ là buổi tối đầu tiên trở về nhà, khi tôi gọi theo thói quen: "Con đâu rồi", chỉ có tiếng vang trả lời. Hoặc có thể là những sáng thức dậy, nhìn chiếc bàn ăn trống một chỗ rất lâu, rồi mới nhận ra người tôi chờ sẽ không bao giờ ngồi đó nữa.

13 năm sống lay lắt với nỗi nhớ con từ khi chia tay vợ

Nỗi nhớ con không giống nỗi buồn. Nó là một cơn đau vật lý, bóp chặt ngực tôi mỗi ngày. Có lúc đang đi giữa đường, chỉ vì nghe ai đó gọi "ba ơi", tôi cũng phải dừng lại, cúi mặt, hít thở thật sâu để không sụp xuống trước mặt người khác. Tôi sống nhưng không còn cảm giác mình đang sống. Ngày trôi qua như một đoạn phim không màu. Sáng mở mắt ra chỉ để tiếp tục một vòng lặp vô nghĩa. Tôi đi làm, nói chuyện, cười xã giao nhưng tất cả đều là diễn. Khi trở về nhà, lớp mặt nạ rơi xuống, chỉ còn lại một người đàn ông ngồi im giữa căn phòng tối, nhìn vào khoảng trống trước mặt như nhìn vào chính tương lai của mình.

Có những đêm tôi ngồi rất lâu bên bàn, không bật đèn, không mở nhạc. Tôi ngồi để nhớ, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt đến tàn nhẫn: bàn tay con nắm tay tôi, tiếng con thở khi ngủ, mùi áo quần con còn vương lại. Những ký ức ấy không an ủi tôi, chúng chỉ nhắc tôi rằng mình đã mất tất cả. Rượu đến sau đó, như một cách trốn chạy hèn nhát. Tôi không tìm rượu để quên, vì không gì có thể quên được con mình. Tôi chỉ cần vài phút không phải suy nghĩ, vài giây để nỗi đau ngừng cào xé, nhưng khi men rượu tan, sự trống rỗng quay lại còn lớn hơn, còn lạnh hơn.

Tôi đã có lúc gần như biến mất khỏi chính mình, không còn mong chờ, không còn hy vọng, cũng không dám nghĩ về tương lai. Tôi sợ ngày mai, vì ngày mai đồng nghĩa với việc phải tiếp tục sống mà không có con bên cạnh.

Tôi từng tự hỏi: Tại sao một người đàn ông yêu con mình đến vậy lại phải chịu hình phạt này? Tại sao chỉ vì không được thấu hiểu, mà cả một gia đình phải tan vỡ? "Viết lại cho cuộc tình" với tôi, đó là một điều không thể. Có những sai lầm không thể sửa, có những tổn thương không thể vá. Tôi không viết để níu kéo quá khứ, tôi viết để giữ lại chút nhân dạng cuối cùng của mình, để tự nhắc rằng tôi từng là một người chồng, một người cha, từng có một lý do để sống trọn vẹn.

Giờ đây, tôi tồn tại nhiều hơn là sống. Tôi vẫn đi qua ngày tháng, nhưng trong lòng đã cũ nát. Có những vết thương không chảy máu, nhưng đau suốt đời. Và nỗi đau mang tên "xa con", là nỗi đau như thế.

Nếu có điều gì tôi ước, không phải là quay lại cuộc tình cũ mà là được một lần nữa nghe con gọi tôi là "ba", dù chỉ trong giấc mơ. Giờ tôi chỉ mong ước tìm lại cuộc sống gia đình sau 13 năm ở vậy. Mong mỗi lần lái xe về có con, có vợ ra mở cửa cười nói, cả nhà ăn bữa cơm với những câu chuyện trong ngày, có lẽ điều tôi mong ước xa nó quá đắt với tôi. Tự lập từ sau đại học xa nhà luôn thèm khát mái ấm, nhưng có lẽ số trời không cho hưởng. Tôi từng khóc rất nhiều và điều tôi muốn khóc to nhất là nhằm trời mưa lớn sẽ lái xe một mình, khóc trong xe để cơn mưa át tiếng khóc vì nhớ con, vì nuối tiếc gia đình từng hạnh phúc biết bao.

Tôi cố tìm không phải vì bù đắp cho mình mà tìm mảnh trăng khuyết để bù đắp lại cho mảnh trăng đó, giống tôi tìm tới chân trời hạnh phúc ở tuổi trung niên này, đời vô thường mà... Tôi không mơ ước có người phụ nữ giỏi, hoàn hảo bên mình, chỉ cần tấm chân thành, cùng mơ ước hạnh phúc gia đình là đủ. Xin gửi tới những người phụ nữ có hoàn cảnh như tôi.

Quang Nam

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top