Tôi thấy một năm trở lại đây, anh không ưu tiên tôi nữa, cảm giác anh tách bạch tôi ra khỏi cuộc sống, không dính líu đến gia đình anh.

Tôi và anh yêu nhau được hơn một năm. Thời gian đầu yêu nhau vẫn vui vẻ và rất nồng nhiệt. Mối quan hệ này không phải là gặp rồi yêu liền mà có quá trình. Hai năm trước, tôi còn là sinh viên, có sử dụng dịch vụ sửa chửa bên cửa hàng anh. Lúc đó anh nhắn tin hỏi thăm qua lại nhưng tôi bơ đi và trả lời lịch sự. Sau đó anh ngỏ lời đi cà phê, tôi có đi một lần rồi không đi nữa. Bẵng đi hai năm, tôi cũng có một hai mối tình khác và chia tay. Tôi còn lên chùa cầu duyên nữa.

Khoảng một tháng sau, anh lại nhắn tin quan tâm tôi, hẹn đi trà sữa. Anh mua chiếc xe máy mới để chở tôi đi chơi rồi tỏ tình, tặng quà bất chợt và các ngày lễ tết có lì xì (đương nhiên Tết năm sau tôi có lì xì lại anh, Tết năm đầu thì tôi chỉ nhận thôi). Trong mối quan hệ, tôi cố gắng trở thành người hiểu chuyện với một số hành động ngớ ngẩn của anh. Tôi thấy việc này cũng khiến mối quan hệ của hai người không căng thẳng.

Bạn trai đối xử với tôi như mối quan hệ tiện lợi

Năm đầu yêu, thời gian gặp nhau khá nhiều, hai ba ngày là gặp nhau vì chúng tôi cũng gần nhau, anh chạy qua có 15 phút thôi và anh thể hiện lúc nào cũng hào hứng gặp tôi. Anh nói một ngày của anh chả có gì vui, chỉ gặp tôi là vui nên mong đợi cả ngày. Điều này làm tôi rất vui nhưng cũng nghi ngờ rằng đây chỉ là vẻ mặt ban đầu của anh, theo thời gian sẽ hết. Đúng thật, đến thời gian này, thời gian gặp nhau ít hẳn. Trước đây anh sắp xếp để gặp tôi buổi tối, có khi còn đòi gặp sớm hơn. Còn bây giờ hầu như chỉ có tôi hẹn gặp, đôi lúc còn hẹn giờ trễ hơn và tôi đợi nhiều hơn.

Quen nhau, anh có dẫn tôi gặp bạn bè anh (bạn ăn nhậu và làm ăn chung). Tôi thấy anh có mối quan hệ tốt với gia đình. Anh là người miền Trung, tôi là người miền Tây. Một lần tôi vô tình thấy tin nhắn em gái anh bảo rằng "quen con em miền Tây, khi nào lấy vợ thì bỏ", trong khi em gái anh nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Tôi thấy một năm trở lại đây, anh không ưu tiên tôi nữa, cảm giác anh tách bạch tôi ra khỏi cuộc sống, không dính líu đến gia đình anh. Tôi chưa từng được giới thiệu với gia đình bằng một buổi nghiêm túc nào. Tôi hỏi thì anh bảo giới thiệu ra mắt như vậy là xác định cưới mới giới thiệu, giờ chỉ yêu thôi, tương lai từ từ tính.

Chuyện tương lai, tôi có đề cập với anh nhiều lần nhưng anh tránh né và không thảo luận quá sâu với tôi. Vấn đề này khiến mối quan hệ của hai người căng thẳng, cãi nhau khá nhiều. Tôi dần thấy mình giống như là mối quan hệ tiện lợi của anh, cần thì đến, không cần thì đi. Tại thời gian yêu nhau, tôi thấy vì tình yêu hai đứa còn nên đã thỏa thuận đến năm thứ ba nếu còn yêu thì bàn đến cưới xin, còn không thì thôi. Nhưng gần đây cảm xúc giảm và gặp nhau ít dần, không có nhiều cuộc gọi và hầu như tôi gọi anh đều tắt máy và nhắn tin.... chứ chưa có cuộc gọi nào dài.

Vấn đề của tôi là đặt cảm xúc quá nhiều vào mối quan hệ này nên khó dứt được. Cảm xúc ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của tôi và khiến tôi khá stress. Mỗi lần nghĩ đến chuyện sẽ không còn nhau nữa, tôi thấy đau đầu và buồn nôn, chẳng muốn làm việc gì khác, chả thiết ăn uống luôn nhưng vẫn phải ăn và làm các hoạt động bình thường. Tôi thấy anh dùng công việc làm cái cớ để không nói chuyện với tôi. Các cuộc gặp gia đình thì anh bảo là bắt buộc, còn với tôi không bắt buộc. Thật ra còn nhiều vấn đề khác khiến tôi buồn, tôi có nói với anh nhưng anh thể hiện kiểu mình là nạn nhân, do tôi suy nghĩ lung tung, tôi suy diễn quá nhiều nên như vậy.

Giờ tôi phải làm sao để có thể mặc kệ anh ta đây? Nếu yêu tôi, anh ta sẽ tự biết cách phải làm thế nào đúng không? Tôi biết bản thân phải tự chăm sóc mình cho xinh đẹp và độc lập nhưng tôi chẳng còn động lực cũng như niềm hứng thú để làm bất kỳ cái gì nữa.

Linh Đan

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top