Tôi không chịu được sự tiết kiệm hà tiện mà luôn tìm cách có thể làm ra được nhiều tiền hơn.

Nhiều góc nhìn khác nhau đã được chia sẻ dưới bài viết về câu chuyện hôn nhân xoay quanh cách chi tiêu của vợ chồng. Có người từng mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc, có người sau nhiều năm mới hiểu được giá trị của sự tiết kiệm... Dưới đây là một số chia sẻ đáng chú ý từ các độc giả.

Làm đồng nào tiêu đồng đó giúp tôi lạc quan, thoải mái đầu óc

Tôi có thể khẳng định là tôi kiếm tiền không giỏi hoặc chưa đủ giỏi nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng tiết kiệm, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít và lúc nào cũng trong tình trạng vừa đủ hoặc thiếu hụt chút ít. Dù vậy, cho đến nay, tôi đã bỏ thẻ tín dụng, không vướng nợ nần và có kế hoạch khả thi cho những dự định của riêng mình. Tôi không chịu được sự tiết kiệm hà tiện mà luôn tìm cách có thể làm ra được nhiều hơn. Tất nhiên tôi không quá phung phí, không ăn chơi nhưng cơ bản thấy bản thân chi tiêu tương đối thoải mái và nó giúp bản thân giữ được năng lượng lạc quan, đầu óc thoải mái. Những lúc hết tiền cũng nhức đầu nhưng phải đối diện với nỗi sợ này thôi vì hết tiền là chuyện thường xuyên xảy ra và lo lắng quá vì nó cũng vô ích. (nds82110)

Làm đồng nào tiêu đồng đó giúp tôi lạc quan, thoải mái đầu óc

Không có tiền phẫu thuật cho con vì thói quen cơm quán, trà chiều

Tôi kể chuyện của đồng nghiệp cùng công ty cho mọi người nghe nhé. Hai vợ chồng tổng thu nhập 27 triệu, đã có nhà thừa kế ba mẹ cho, nuôi con 7 tuổi. Họ hầu như không đi chợ nấu ăn, sáng gia đình ba người ăn ngoài xong chồng mua thêm ly cà phê, vợ ly trà sữa đi làm, con đi học trưa ăn tại trường. 11 giờ họ đặt đồ ăn cả ship là 70 - 80 nghìn đồng cho bữa ăn trưa tới văn phòng. Đến chiều lại gọi trà sữa, gỏi cuốn và tối cả nhà lại ăn ngoài. Hàng online ngày nào bảo vệ cũng gọi nhận vài đơn.

Với tổng mức lương 27 triệu, nếu là gia đình tôi, chi tiêu vẫn để dư ra gần 10 triệu mỗi tháng, còn với họ tháng nào cũng hết sạch và phải hỏi mượn tôi nếu có thêm vài đám cưới. Đó là cuộc sống của họ, tôi không có quyền ý kiến nhưng đến khi họ mượn tôi 30 triệu để tiểu phẫu cho con thì tôi mới góp ý là tiết kiệm lại để có khoản dự phòng. Bởi vậy con người cần phải xảy ra biến cố mới thức tỉnh được tư duy. (vietanhkhang2024)

Sợ bị lợi dụng, làm phiền nên tôi không muốn 'khoe của'

Tôi hồi chưa chồng cũng kiểu sống rất thoải mái dù tiền bạc cũng vất vả mới làm ra được. Tại tôi quen làm lụng nên hết tiền là có cách làm ra liền nên không quan tâm quản lý chi tiêu nhiều. Hồi sinh viên đói rách vậy nhưng bạn bè tới nhà là lúc nào cũng nấu cơm ăn chung. Lúc đó tôi còn nuôi ba đứa em ăn học, các em xin gì cũng cho, quần áo xe cộ học hành cung cấp đủ, lễ tết đi chơi xin là tôi vét tiền cho.

Tôi lấy chồng kiểu người tằn tiện, gia cảnh nghèo, nặng gánh anh em, nuôi thêm mẹ chồng, cháu chồng nên tôi cũng tiết kiệm theo chồng. Tại tính tôi cũng thoải mái nên không so đo nhiều nhưng nhiều khi làm quá nên tôi cũng bức xúc, kiểu mình lùi một bước người ta cứ lấn tới. Vậy là tôi "khó ra", cũng là một cách bảo vệ mình. Giờ tôi giúp ai toàn làm sau lưng chứ không ra mặt, nhất là họ hàng anh em, vì không muốn họ lợi dụng mà còn vô ơn.

Chồng tôi lúc nghỉ hưu có mong muốn "lên đời", bàn với tôi nhưng tôi nói với anh: "Vợ qua sóng gió nhiều rồi, giờ chỉ muốn bình yên, sống vậy cũng sướng rồi chứ có kém ai đâu, giàu có khoe ra chỉ tổ thiên hạ ghét, lợi dụng mà quan trọng là mình cứ bị làm phiền, có sống sung sướng nổi đâu. Chồng thích giúp ai thì giúp nhưng đừng để người ta nghĩ tại mình giàu nên bào cho đã chứ chẳng biết trân trọng". Vậy coi như tôi từ người thoải mái tiền bạc giờ thành kẻ tính toán, còn chồng từ người dè sẻn từng đồng giờ vung tay giúp tới "chắt" nội luôn. (Plutino)

Làm đồng nào tiêu đồng đó giúp tôi lạc quan, thoải mái đầu óc - 1

Vợ ậm ờ khi tôi hỏi tới khoản tiết kiệm

Hồi mới lấy vợ, tôi cũng đưa tiền cho vợ quản lý nhưng sau vài tháng hỏi, vợ ậm ờ toàn không rõ thu chi khoản nào, tiết kiệm được bao nhiêu, thế là tôi đành phải tự quản lý. Cái gì cần chi thì chi (du lịch, mua sắm vật dụng cần thiết, xe cộ, nhà cửa,....), cho tới giờ đã có tích lũy và đang phấn đấu trong khoảng 10 năm tiếp theo sẽ được tự do tài chính. Không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là phải có kế hoạch dài hạn và biết tiết kiệm thì đến lúc khủng hoảng còn có điểm tựa tài chính vững chắc. (Nhất Độ Hồng Trần)

Nhiễm tính tiết kiệm từ tôi, vợ ít mua sắm hẳn

Trước đây vợ tôi cũng hay chi tiêu kiểu "thưởng cho bản thân", thích gì mua nấy. Tôi thì không có sở thích mua sắm, niềm vui của tôi toàn những thứ giản dị và miễn phí như trồng hoa, chơi đàn. Tài chính thì thu nhập của tôi cao, nhà cửa đất đai, xe cộ hầu hết từ thu nhập của tôi, vợ làm bao nhiêu thích mua gì thì mua thôi. Sau khi ở với tôi vài năm vợ tôi tự dưng cũng giống tôi, rất ít mua sắm, không mỹ phẩm, không quần áo gì nhiều, chi phí chủ yếu cho con, tết nhất cô ấy mua quà cho bố mẹ tôi và hầu hết bà con bên nhà tôi, còn cố ấy hầu như chẳng mua gì cho bản thân, còn tôi thì hầu như không để ý gì. Tôi cũng gần như vô tâm trong việc mua đồ hay quà cho vợ. Bây giờ cô ấy tập trung thời gian cho công việc, sở thích riêng, tôi thì vừa kiếm tiền vừa lo việc nhà, nấu ăn, chơi với con vì tôi không ngoại giao, không ăn nhậu hay cafe bên ngoài. Cuộc sống cứ bình dị vậy thôi, nó không đến từ hình thức bên ngoài, mua sắm hay tài sản. (bevuonlen)

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top