Tôi 27 tuổi, kết hôn được 3 năm, vợ chồng quen nhau từ khi là sinh viên. Trước khi quen anh, tôi hẹn hò với nhiều người.
Với ai tôi cũng chỉ quen được 1-2 tháng là chán nên không có mối tình nào lâu dài. Tôi không có tình cảm gì, nhiều lúc do buồn chán nên đi chơi với người ta thôi. Có những người tôi đối xử rất phũ nhưng họ vẫn theo một thời gian dài, có lẽ vì tình yêu đến quá dễ dàng nên tôi không xem trọng lắm.
Ngày xưa, tôi đồng ý quen anh chủ yếu vì muốn trải nghiệm một mối quan hệ yêu đương lâu dài là như thế nào. Tôi cũng nghĩ chỉ quen chơi cho vui, sau khi tốt nghiệp sẽ chia tay nhưng không hiểu sao lại kéo dài được đến giờ. Trước khi chúng tôi quen nhau, một vài người cũng cản anh, nói tính tôi không chung thuỷ. Anh bỏ ngoài tai hết những lời đó, một phần vì những họ từng theo đuổi tôi nhưng thất bại. Anh ít ghen nên quen anh tôi thấy rất thoải mái. Gia đình không hạnh phúc nên tôi rất cô đơn, lại không thích chia sẻ chuyện riêng với bạn bè nên anh là điểm tựa tinh thần lớn.
Anh có nhiều điểm tốt, đẹp trai dễ thương, tính cách vui vẻ hoà đồng, học rất giỏi và có ý chí, từng đi du học, giờ công việc rất tốt. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, lúc quen nhau là anh mới chia tay bạn gái cũ. Anh và người ấy quen nhau trong 3 năm, hai người chia tay vì anh vô tâm và bạn gái ấy hay ghen. Đối với tôi, anh rất chiều chuộng, chăm sóc, khác hẳn với mối tình trước (do người quen của anh kể lại). Trước giờ anh cũng được nhiều người thích, bạn gái cũ là người tán tỉnh anh trước. Anh bảo tôi là người duy nhất khiến anh theo đuổi nhiều như vậy. Anh yêu tôi một phần vì tôi thông minh, không quá ngoan và quá chiều anh nên thấy thú vị và quyến rũ. Tôi nghĩ tình yêu của mình một phần cũng từ sự đắc thắng, cảm giác hơn những người con gái kia.
Lúc đầu tình yêu của chúng tôi rất cuồng nhiệt, càng về sau tôi càng thấy chán chường, không còn thấy anh hấp dẫn như xưa. Mỗi lần tôi đề nghị chia tay là anh lại níu kéo, tôi vì thương và thấy anh tốt quá nên vẫn tiếp tục mối quan hệ. Tôi cũng có ý kiếm người khác nhưng ai cũng có cảm giác không thể yêu mình bằng anh. Những người tôi thấy hấp dẫn thì họ đều không mang đến cảm giác an toàn.
Chúng tôi có một năm yêu xa, khoảng thời gian đó bản thân rất hạnh phúc và thoải mái; bên cạnh đó cũng có nhiều người con trai tán tỉnh, làm quen với tôi. Tôi đi chơi nhiều với họ, thích cảm giác được người khác cố gắng theo đuổi, chinh phục. Anh cũng biết nhưng chỉ yêu cầu tôi không có đụng chạm thể xác, còn lại dù không thích việc tôi đi chơi cũng không ngăn cấm. Tôi nhiều lần đề nghị với anh có một mối quan hệ mở, anh không đồng ý. Từ khi kết hôn đến giờ tôi cũng cắt đứt liên lạc với các mối quan hệ lằng nhằng, nghĩ mình chưa từng làm gì có lỗi quá lớn với anh. Anh nhiều lần buồn vì tôi nhưng vẫn tin tưởng tôi có thể thay đổi, yêu và trân trọng anh hơn.
Một phần vì anh và ba mẹ hai bên hối thúc cưới, một phần tôi nghĩ sẽ không tìm được người vừa tốt vừa chiều chuộng mình nhiều như thế nên quyết định lấy anh dù chưa sẵn sàng. Trước khi cưới, chúng tôi có vài năm sống chung, trong những năm ấy tôi thấy tình cảm nhạt nhẽo đi nhiều. Tôi nghĩ mình chẳng qua là thèm của lạ thôi, nhiều lúc cũng thấy bình yên và ấm áp bên cạnh anh. Anh quá tốt nên tôi không nỡ lòng nào bỏ. Anh kiếm được tiền, giúp tôi nhiều trong sự nghiệp, yêu thương chăm sóc tôi chu đáo; tôi chỉ việc nấu ăn, những việc nhà còn lại anh làm hết. Tôi muốn mua gì, muốn đi đâu anh đều đáp ứng đầy đủ. Tâm trí anh hầu như chỉ dành cho đam mê công việc và tôi. Anh quan tâm tôi trong chuyện tình dục, gần đây anh béo lên một chút nên tôi không thấy chồng hấp dẫn như trước. Tôi góp ý thì anh cũng nghe, đang ăn kiêng và tập gym để lấy lại được thân hình như xưa. Anh có ý định sang nước ngoài làm việc, đem tôi sang cùng và xin định cư bên đó. Gia đình anh đối xử với tôi rất tốt. Anh là con trai duy nhất nhưng chúng tôi sống riêng nên tôi không phải làm dâu.
Giờ chúng tôi làm cùng công ty, gặp nhau thường xuyên, tôi xin được việc phần nhiều cũng nhờ sự giúp đỡ của anh. Anh có vị trí trong công ty nên không ai dám tán tỉnh tôi cả. Tôi cảm thấy rất khó chịu, ngột ngạt từ những năm sống chung đến giờ; thèm cảm giác được đàn ông theo đuổi và được chơi đùa với một thứ tình yêu mới mẻ.
Tôi nhớ những ngày tháng độc thân khi xưa, cảm giác phấn khích khi mới bắt đầu hẹn hò với một người mới. Gần đây anh hay đề cập đến việc có em bé, tôi băn khoăn nhiều, sợ nếu sau này có cám dỗ quá lớn tôi lại không vượt qua được. Chúng tôi từng thảo luận, nếu ly hôn thì anh sẽ nuôi con, tôi không muốn nuôi con nhưng cũng lo bé lớn lên không có gia đình đầy đủ.
Tôi muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nhưng khá hoang mang. Thứ nhất, tôi không biết mình có thực sự yêu chồng không. Thứ hai, nếu ly hôn chắc gì tôi tìm được người tốt hơn anh, nhất là khi không còn trẻ đẹp như xưa. Thứ ba, liệu có cách nào để tôi bỏ được thói cả thèm chóng chán không, hiện tại tôi thấy mình là một con người rất bạc bẽo và ích kỷ. Đó là ba băn khoăn hiện tại của tôi, mong được mọi người tư vấn. Xin cảm ơn.
Điệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc