Tôi quen anh khi cả hai cùng đi chơi với nhóm bạn, thoạt đầu không có ấn tượng gì về anh.
Sau anh theo đuổi tôi, đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức, kiên nhẫn với tôi. Đến giờ chúng tôi quen được năm rưỡi, tôi 27 tuổi, anh hơn vài tuổi. Gia cảnh anh khá phức tạp, anh là con của mẹ với ông hàng xóm (sau khi chồng của mẹ anh bỏ đi, không công nhận anh trai anh là con ông ấy).
Người hàng xóm cũng không công nhận anh là con ông ta, không chu cấp gì. Anh sinh được vài tháng thì mẹ mất vì bệnh, anh trai nuôi anh ăn học dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vất vả. Nói thêm, anh trai hơi ngốc, không bình thường lắm. Năm 18 tuổi, anh băn khoăn giữa việc thi đại học hay đi làm để kiếm sống vì sợ anh trai không thể nuôi mình nữa. Anh giấu anh trai đi thi và đậu đại học.
Ngày biết tin, anh không dám nói cho anh trai, sợ anh ấy sẽ lo lắng, buồn, cấm cản do hoàn cảnh quá khó khăn. Cuối cùng anh cũng nói và anh trai đi vay tiền cho anh khăn gói lên thành phố học tập. Một mình anh bươn chải, vừa làm vừa học rồi vay ngân hàng để có tiền suốt mấy năm đại học. Giờ anh ra trường đi làm, trả nợ hết ngân hàng, tậu được chiếc xe máy. Lương anh ở mức trung, đủ để chi tiêu cho bản thân. Anh không phải người giỏi giang tháo vát trong công việc, không có tương lai trong sự nghiệp, không thông minh nhưng cũng nhanh nhẹn. Anh kiếm được tiền đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày, giúp anh trai ở quê sửa nhà, mua sắm đồ đạc. Anh hiếu thuận với anh trai, coi anh trai như cha mẹ mình.
Anh từng nói cảm thấy may mắn vì quen tôi. Anh nghĩ với hoàn cảnh thế sẽ không bao giờ gặp hay dám trèo cao, mong tôi đừng bỏ anh. Tôi luôn xót xa và buồn khi nghĩ về câu nói của anh. Thực tế cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt hơn những gì ta nghĩ, tôi từng trải qua một mối tình và bị bỏ rơi vì quê tôi xa quê người đó, mẹ người ta không đồng ý. Từ dạo đó tôi chưa nguôi ngoai, cũng không còn đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu nam nữ, sống thực tế hơn.
Khi quen anh, anh luôn nhường nhịn vì tính tôi bướng. Anh hay ghen và đa cảm, luôn nhịn tôi, theo đuổi tôi bất kể như thế nào. Bố mẹ nói nếu anh mất cả cha lẫn mẹ mà sinh ra trong hoàn cảnh bình thường thì không sao, đây anh lại là con của người đàn ông khác với mẹ anh. Gia cảnh anh thực sự phức tạp và nghèo, bố mẹ sợ tôi khổ. Bố mẹ bảo hoàn cảnh tác động nhiều đến con người, ngăn cản chỉ muốn tốt cho tôi.
Thực sự, tôi thương anh, muốn chăm sóc và lo nghĩ về anh nhiều, không ít lần khóc khi nghĩ về hoàn cảnh của anh, anh sinh ra đâu được phép lựa chọn hoàn cảnh. Thế nhưng đứng trước quyết định chuyện hôn nhân, tôi băn khoăn và đau đáu khi nghe bố mẹ khuyên giải. Tôi thương anh, đó là tình cảm nam nữ khi còn yêu nhau, chưa lấy nhau về. Tôi tin, cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, anh không thể nhường tôi mãi, kinh tế cả hai không khá giả có thể phấn đấu được. Có điều hoàn cảnh của anh khiến tôi chùn bước. Không ít lần tôi nói với anh rằng cả hai không hợp, anh vẫn chạy theo và kiên trì với tôi bao tháng ngày. Giờ đến lúc tôi phải đưa ra quyết định. Đứng giữa một người tôi thương và lời khuyên của bố mẹ (những người đã trải qua bao nhọc nhằn cuộc sống), tôi mơ hồ và băn khoăn vô cùng.
Có lẽ rời xa anh tôi sẽ khó có thể tìm được một người chiều chuộng, kiên nhẫn, đầu tư thời gian và tâm sức cho tôi như anh; hơn nữa tôi cũng không còn quá trẻ. Thế nhưng tôi không đủ can đảm để đánh cược cả cuộc đời còn lại. Tôi muốn lắng nghe lời khuyên và kinh nghiệm cuộc sống của các bạn, liệu có nên tiếp tục với anh? Tôi không mơ mộng và tinh vào tình yêu vĩnh cửu, hôn nhân với tôi là trách nhiệm, là sự va vấp, khi đó tình yêu sẽ thay bằng tình cảm khác.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc