Tình cờ đọc bài viết: "Biết anh chỉ bông lơi mà tôi vẫn không ngừng yêu" của bạn Duyên khiến tôi cảm xúc lẫn lộn.
Nếu tôi không lầm thì bạn chính là cô trợ lý đắc lực sắp sửa sang trời Tây của nam chính trong bài viết. Tôi đã phân vân có nên gửi bạn một lời chia sẻ. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định bớt chút thời gian gửi, biết đâu có ích cho ai đó như bạn, như tôi, như những con thiêu thân sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết.
Có thể tôi chính là "Em" mà bạn tình cờ thấy, hoặc có thể tôi chỉ còn là một bóng hồng được ngụy trang bởi tên của một đồng nghiệp nào đó ở anh, hoặc có thể anh của bạn chẳng phải là anh mà tôi nói tới, nhưng tôi tin chia sẻ sẽ chẳng thừa.
Tới giờ, tôi có hơn 9 năm với đủ những phút giây rất vui vẻ, những cảm giác "tim thắt lại, lỡ mất một nhịp thở", cũng bắt đầu từ cảm nhận về một người anh khiêm nhường, đơn giản nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng mà tinh tế, giúp cân bằng cuộc sống như bất cứ cô gái cả tin nào. Nếu chỉ là những cái chạm môi nhẹ (nếu bạn thành thật) đã cho bạn cảm giác ngất ngây, trân trọng, không oán trách, chỉ mong anh hạnh phúc, vậy bạn sẽ ra sao nếu ở hoàn cảnh của tôi?
Thật khó để tôi có thể tóm gọn 9 năm chưa hồi kết với bao hỉ nộ ái ố, có lúc tưởng như mình hạnh phúc nhất để rồi cay đắng nhận ra số phận thật trớ trêu, mang tôi từ chốn bồng lai xuống tận cùng địa ngục. Một cô gái nhiều hy vọng đang tìm tương lai nơi đất nước mới, gặp được một nghiên cứu sinh vừa bắt đầu chặng đường quan trọng của sự nghiệp. Người đàn ông từ tốn, chững chạc ấy lại chẳng có sự đồng cảm từ người được gọi là vợ, đã cần tôi như niềm an ủi khỏi cảnh "đồng sàng dị mộng" ở Việt Nam.
Rồi là những thề hẹn, anh cần em, anh nhất định ở lại xây dựng cuộc sống với em, nhà anh đã ly thân chỉ chờ con lớn là đồng thuận ký vào tờ giấy chấm dứt về mặt pháp luật. Tôi đã tin, giữ cho anh, chăm lo cho anh và nhận sự quan tâm từ anh suốt mấy năm anh học.
Tôi có buồn tủi không, có nghi ngờ không, có oán trách không, có nổi loạn không? Tôi tin bạn hiểu được. Những lúc anh về Việt Nam thăm vợ con, tôi chỉ còn lại một mình vò võ cố gắng suy nghĩ tích cực, biến nỗi nhớ thành động lực để chờ đợi. Dù bao nhiêu cơ hội bủa vây, tôi đã tự cho mình là tệ hại, chỉ có anh mới hiểu con người thật của mình, thiếu anh tôi sẽ thật chênh vênh. Bạn có tin vào người đàn ông tri thức khốn khổ bởi một người vợ luôn dùng thái độ bề trên? Bạn có tin vào con người với lòng tự trọng cao, nói không với những tiêu cực trong công việc? Bạn có tin người đàn ông đạp lên dư luận sẵn sàng sống cùng bạn dù chưa biết tương lai sẽ thành hiện thực khi nào? Bạn có tin người vẫn ở bên mình sau những cơn thịnh nộ của mình vì bất tin? Tôi đã thuyết phục mình tin anh như thế, dù niềm tin của tôi về anh đã giảm nhiều.
Thấm thoát 4 năm trôi qua, anh tốt nghiệp, không có lời nào dành cho tôi trong luận án. Tôi hiểu và không thể đòi hỏi gì. Tôi cũng không thể nghe theo anh về nước để anh chọn cho một công việc nào đó với rủi ro triệt luôn đường quay lại. Vì vậy, tôi quyết định ở lại thủ đô yên bình chờ anh. Có lẽ đây là đất nước đặc biệt nhất khi thủ đô không xô bồ, náo nhiệt như những nơi khác, chẳng lạ khi bao nhiêu người tìm đến đây định cư. Tôi dù vì anh cũng không thể quên mình đã đến đây như thế nào. Đã có những lúc tôi mệt mỏi, vô vọng, muốn buông bỏ, rồi vẫn không thể cưỡng lại sự thiết tha của anh.
Chỉ có chị tôi hiểu tâm tư, từng tìm cách giúp đỡ, nói chuyện với vợ anh rõ ràng, thế nhưng chút nỗ lực đó đã khiến anh phát điên. Có lẽ anh không cho phép điều gì làm ảnh hưởng tới danh dự của mình. Tôi đã chấp nhận. Gần một năm sau, tôi cảm nhận được sự nhạt đi của anh. Điều dễ hiểu vì anh luôn bận rộn, phải khẳng định mình trong giới với chức danh lãnh đạo mới. Tôi chỉ tìm lại sự an tâm, trút bỏ được gánh nặng khi về gặp anh hè năm đó. Hóa ra những điều làm tôi bất an chẳng có gì to tát. Cứ vậy, hàng năm tôi vẫn về vài lần thăm nhà, cũng là an ủi mình với những phút giây bên người tôi coi là chồng. Vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.
Tôi để anh kiểm soát cả tài khoản mạng xã hội và cuộc sống riêng. Tôi hạnh phúc bởi ít ra đó là cách anh dành thời gian quan tâm đến mình. Những hình ảnh tôi lưu giữ đều liên quan anh. Tôi nhớ lần đầu đến với nhau, nhớ những lần chúng tôi đi trải nghiệm, nhớ lễ hội hoa Floriade, nhớ những món quà đầu tiên anh kỷ niệm với số tiền học bổng có hạn, nhớ hội thảo ở xứ sở anh đào anh đã mang tôi theo... Dù chỉ có thể đăng hình ảnh một mình, tôi vẫn hạnh phúc vì có anh làm phó nháy. Những hòa quyện cơ thể dần nhường chỗ cho kết nối sâu sắc hơn, đó là cảm giác thân thuộc, là gia đình, là cả thế giới của tôi. Đôi lúc chạnh lòng vì những ngày lễ tết không có anh, những khi gặp khó khăn không ai bên cạnh không làm tôi trầm mặc quá lâu. Tới giờ, nếu không vì dịch có lẽ tôi cũng bên anh như bao lần.
Có điều, đây chỉ là tâm sự của một kẻ thứ ba, có thể thứ 4, thứ 5 hay thứ n tôi không dám chắc. Gần đây tôi mới biết anh còn nhiều mối quan tâm khác, đều có điểm chung là hướng ngoại. Họ là đồng nghiệp, du học sinh, người có nét hao hao với vợ anh nhưng có điểm mà chị không có. Họ không màng vật chất, có thể có tuổi trẻ, đam mê, nhạy cảm, tĩnh lặng... những điều mà một nam nhân thành công cho rằng mình xứng đáng có được. Một nhà giáo dục đạo mạo, kiêm nhiều vị trí lãnh đạo với ngôn từ phong phú có quyền cho mình được như thế hệ cha ông năm thê bảy thiếp nhưng nhất thiết phải trong vỏ bọc đạo đức. Nếu chỉ nhìn những gì anh thể hiện, không ai có thể biết anh có gia đình. Tôi từng tin như thế. Cũng không ai biết anh có thể ép những người khác những gì, kể cả là hủy hoại cả máu mủ, thế nhưng tôi không muốn nghĩ anh là người xấu.
Bạn nghĩ vợ anh có biết không? Chị là người hiểu rõ chồng mình nhất. Có mấy cặp từ bạn học mà thành vợ chồng lại dễ dàng ly hôn? Anh có muốn bỏ đi một người vợ bác sĩ chẳng gây ra tội gì lớn? Họ có thực sự ly thân khi vẫn ở chung nhà? Chị có biết tôi không? Chị chỉ biết với danh nghĩa một người anh từng thương đã bỏ anh đi lấy chồng để có tấm vé định cư. Hẳn nhiên, sẽ còn nhiều cô "đã lấy chồng" khác nhưng chưa chắc chị biết họ vẫn đang đau đớn vì vết sẹo anh gây ra như nào. Thật khó để so sánh nỗi đau của những người phụ nữ. Tất cả đều nghĩ mình đặc biệt.
Bạn có thể hỏi vì sao tôi biết mà vờ như không biết, không dừng lại? Đôi khi chính tôi cũng không thể trả lời nổi. Tôi rất mong có điều kỳ diệu sẽ đến. Tôi không thể tự bước ra, cơ thể đã tiều tụy. Tôi không còn sức cho một cuộc đời khác, thấy mình chỉ là cô bé vì cây kem của ngài chủ tịch, một nhân vật trong "Hồi ức của một Geisha" mà dấn thân vào đường cụt, với thân phận một nửa vợ mà không thể cảm nhận được tấm chân tình của ai khác. Dù không đủ tư cách, tôi vẫn khuyên bạn hãy nhìn cuộc đời tôi làm cảnh báo.
Chi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc