Tôi là tác giả bài: "Không thể chịu nổi em chồng tính tiểu thư". Bình luận của mọi người tôi đã đọc hết và suy ngẫm rất nhiều.
Nhiều bạn hỏi tôi về vai trò của người chồng trong bài viết trước. Chồng tôi hơi vô tâm, không để ý nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, thay vào đó anh lo nhiều đến công việc và kiếm tiền hơn. Anh khá hiền lành, không tệ nạn hay chơi bời gì, yêu thương vợ con, có hiếu với bố mẹ.
Chuyện trong gia đình anh đều biết nhưng không muốn góp ý hay nói qua nói lại; từ bé đến lớn bố mẹ đã chiều chuộng em gái như vậy. Trước anh có góp ý vài lần mà bố mẹ không nghe, lại nghĩ anh không yêu thương em. Khi anh thấy tôi mệt mỏi hay không chịu đựng nổi đều hỏi tôi muốn thế nào, anh tôn trọng theo mọi quyết định của tôi. Tôi biết anh đi làm chịu áp lực rất nhiều, mệt mỏi cũng không ít, không muốn anh phiền lòng vì những chuyện khác.
Từ lúc dọn về sống chung, anh hai lần đòi ra riêng vì thấy tôi quá mệt mỏi, thế nhưng sai lầm ở tôi. Tôi nghĩ mình sống tốt với gia đình chồng, làm con dâu ngoan hiền thì mọi người sẽ thương mình. Bố chồng rất thương tôi, ông nói nếu gặp người khác thì gia đình đã không còn trọn vẹn như hiện tại. Tôi cũng biết bố rất khổ tâm, có điều tính ông không quyết đoán nên không quyết được nhiều thứ. Ông cũng là lý do khiến chúng tôi chưa dứt khoát ra riêng, ông quá thương vợ chồng tôi và cháu.
Tôi đánh giá tính cách em chồng không xấu, cũng biết yêu thương mọi người, chỉ là được nuôi chiều từ bé nên em sống ích kỷ. Em đi làm, ra xã hội cũng biết đối nhân xử thế, còn với gia đình thì em mặc nhiên mọi người phải lo cho em. Với bố mẹ đẻ, tôi không chia sẻ quá nhiều vấn đề về gia đình chồng, không muốn bố mẹ phải suy nghĩ nhiều. Về quà cáp cho bố mẹ, kinh tế gia đình tôi chưa vững nên trước ông bà không nhận quà từ tôi, nghĩ tôi còn phải lo cho gia đình nhỏ.
Hai năm trở lại đây, khi kinh tế vợ chồng tôi vững hơn, thay vì sắm sửa nhiều cho nhà chồng, tôi dành một số tiền để mua sắm những thứ bố mẹ đẻ thích. Khi nào rảnh, gia đình nhỏ của tôi lại về quê thăm ông bà ngoại. Tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ, sống không một ai chê trách. Cô chú bên chồng cũng yêu thương tôi, mỗi lần gặp bố mẹ tôi họ đều khen. Bố mẹ tôi khá truyền thống, luôn khuyên con cái dung hòa được với nhà chồng thì nên ở chung để chăm sóc ông bà. Đối với họ, chữ hiếu là quan trọng, nhất là dâu trưởng trong dòng họ như tôi.
Nhiều bạn nói tôi không nỡ ra riêng vì tiếc ngôi nhà, điều này không phải. Tôi và chồng đã nói thẳng với bố mẹ chồng từ lúc dọn ra riêng sau cưới rằng nhà ông bà muốn cho ai thì cho, tự chúng con cũng có thể mua được nhà mà không cần dựa vào ai. Chúng tôi ở chung vì muốn báo hiếu, còn tài sản tùy ông bà quyết định. Nếu tính toán, tôi đã không sắm sửa cho nhà chồng chẳng thiếu thứ gì như hiện tại.
Về chuyện ở riêng, vợ chồng tôi đã bàn bạc cụ thể, cả hai sẽ ngồi lại nói chuyện với ông bà, nếu qua năm em gái chồng chưa tính chuyện cưới hỏi thì chúng tôi sẽ ra riêng nhưng ở gần để tiện chạy qua chạy lại. Trong thời gian này, em chồng muốn sống như thế nào không liên quan đến chúng tôi và tôi cũng không ý kiến, góp ý. Đợt trước tôi dự định lúc em cưới sẽ cho một khoản nhỏ, phụ thêm để ông bà làm của hồi môn. Giờ tôi sẽ không cho, đó là tiền mồ hôi, nước mắt mà vợ chồng kiếm được, chúng tôi cũng từ tay trắng mới có như ngày hôm nay, không việc gì tôi phải cho em cả. Số tiền đó tôi để dành mua nhà ra riêng. Về tiền trả nợ nhà, nếu ra riêng chúng tôi cũng không trả nữa, để góp tiền mua nhà riêng. Còn chuyện ông bà muốn bán nhà hay như thế nào đó là việc riêng của ông bà, chúng tôi không can dự.
Tôi thừa nhận trước giờ đã quá nhu nhược, không quyết đoán, gia đình như hiện tại do tôi phần lớn. Đó là chuyện hồi trước, giờ tôi hoàn toàn khác. Sau đợt dịch, tôi nhận ra mọi thứ rất vô thường. Tôi sống hiền lành, nghĩ đến người khác nhưng lại chẳng sung sướng, vui vẻ gì. Còn một số người vô tâm lại sống sung sướng, hưởng thụ mà chẳng phải lo nghĩ. Thay vì xem người khác nghĩ gì về mình, tôi phải yêu thương bản thân và những người ruột thịt của mình trước. Giờ công việc tôi bận rộn hơn, trách nhiệm nhiều hơn, tôi sẽ không để ai làm mình trở nên mệt mỏi nữa. Ưu tiên của tôi bây giờ là nuôi dạy con cái thật tốt và cố gắng làm việc.
Thời gian này, tôi quyết đoán hơn trong một số việc, thấy cuộc sống dần tốt lên. Tôi sẽ không bao giờ nhu nhược như hồi xưa nữa. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc