Tôi quen anh do làm chung công ty. Tôi 24 tuổi, ít va chạm cuộc sống, anh hơn tôi năm tuổi và là tình đầu của tôi.
Trên công ty, đồng nghiệp chỉ biết anh thích tôi. Chúng tôi không công khai do thời gian quen chưa lâu và tôi không muốn bị bàn tán chuyện cá nhân nơi làm việc. Trong khoảng thời gian quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ xảy ra cãi vã hay giận dỗi. Anh là người quảng giao, quen biết nhiều đồng nghiệp khác giới, hay tương tác với họ trên mạng xã hội nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ý ghen tuông. Tôi tin tưởng và không kiểm soát anh. Trong mối quan hệ này, tôi cảm thấy anh hơi vồn vã. Anh theo đuổi tôi sáu tháng, tôi nhận lời được hai ngày anh đã chủ động nắm tay. Sau hai tuần, cứ cuối buổi hẹn, anh chở tôi ra chỗ riêng tư để ôm hôn. Về những cử chỉ thân mật này tôi thấy bình thường đối với một cặp đôi yêu nhau nhưng đi kèm với đó chúng tôi chưa tâm sự nhiều, tôi cảm giác không gắn kết, an toàn về anh.
Sau một tháng, anh bảo dự tính năm sau cưới do cũng lớn tuổi, sức khỏe mẹ anh không tốt, muốn có cháu cho mẹ vui tuổi già t(rong khi mẹ anh đã có cháu ngoại). Anh nói kết hôn rồi mới thấy trưởng thành, nhóm bạn anh ai cũng lập gia đình rồi. Tôi nghĩ việc cưới xin là chuyện quan trọng, cần cân nhắc kỹ, chúng tôi mới quen chưa hiểu rõ về nhau, kinh tế hai đứa hiện tại chưa ổn định, nhà anh còn khoản nợ ngân hàng đứng tên anh. Chúng tôi cũng chưa nghiêm túc trao đổi về quan điểm, kế hoạch tương lai chung; cưới xong anh muốn có con ngay trong khi tôi cần thời gian để vợ chồng hòa hợp, ổn định nên đã trả lời anh là chưa sẵn sàng.
Sau bốn tháng, anh dẫn tôi ra mắt bạn bè và cũng tới nhà chào hỏi ba mẹ tôi. Lần kế tiếp chúng tôi gặp nhau, anh đề nghị quan hệ nhưng tôi từ chối vì vẫn chưa tin tưởng anh. Sau lần đó anh hẹn mấy lần nhưng tôi từ chối do tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, rồi địa phương thực hiện giãn cách nên từ đó chúng tôi không gặp nhau. Hàng ngày chúng tôi vẫn nhắn tin trò chuyện nhưng tôi có cảm giác tình cảm anh dành cho mình không như trước. Anh nói dạo này dịch bệnh, việc làm ăn của gia đình gặp nhiều khó khăn, sức khỏe mẹ anh không tốt, anh bận bịu và lo lắng nhiều thứ, anh xin lỗi và hứa sẽ cố gắng khắc phục. Tôi cũng hiểu, thông cảm nhưng không thấy có tiến triển gì từ phía anh.
Suốt hai tháng đó nhiều khi tôi buồn, tủi thân nhưng vì thương anh nên không muốn tạo áp lực cho anh, chỉ cố chịu đựng. Anh vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi mỗi ngày nhưng không còn nhiệt tình như trước. Sau đó, một lần đang nói chuyện, anh gọi nhầm tôi bằng tên của cô gái khác, tôi hỏi về cô gái đó thì anh gắt gỏng, nói tôi kiểm soát anh rồi im lặng. Đó là lần thứ hai anh gọi nhầm tên cô gái đó. Lần trước tôi cũng hỏi, anh nói cô đó là bạn, tôi cho qua và không chất vấn gì thêm do tin tưởng anh, không muốn đem những suy nghĩ tiêu cực vào mối quan hệ này. Anh im lặng 3 ngày, tôi rất bức bối, muốn biết lý do nên chủ động nhắn tin. Lúc đầu anh vẫn nói chuyện với tôi thoải mái, bình thường, tôi cũng có chút hy vọng. Sau đó tôi đề cập tới việc anh im lặng mấy ngày qua, anh vẫn lấy những lý do cũ để giải thích cho việc ít quan tâm tôi.
Cuối cùng tôi gặng hỏi mãi thì anh thừa nhận "xa mặt cách lòng" và có mối quan hệ khác. Anh xin lỗi, tôi nói lời chia tay, không trách cứ gì anh. Sau đó vài ngày, do còn thương anh, tôi thử níu kéo để không phải hối tiếc nhưng anh từ chối, từ đó tôi không làm phiền anh nữa. Cô gái mà anh quen cũng làm chung công ty với chúng tôi. Tôi nghĩ cô gái đó không biết anh đang có bạn gái nên liên lạc để hỏi chuyện. Cô đó bằng tuổi anh. Nghe chuyện, chị cũng xin lỗi, an ủi tôi rằng anh không tốt, cảm thấy rất thất vọng về anh. Bẵng đi một thời gian khoảng bốn tháng, tôi thấy anh công khai đăng hình nắm tay cô gái đó.
Hiện tại trong lòng tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi không tiếc gì anh nhưng việc bị anh đối xử tệ rồi nhìn họ hạnh phúc mà tôi không cam lòng. Hàng ngày đi làm, anh tránh mặt tôi, thấy anh tôi cũng làm ngơ như không biết. Đồng nghiệp xung quanh anh không biết chuyện nên vẫn hay gán ghép chúng tôi, điều này khiến tôi khó chịu. Lúc tình cảm tốt đẹp, bị chọc tôi cũng cười trừ cho qua nên bây giờ nếu phản ứng thái quá thì không được tự nhiên. Tôi sợ một lúc nào đó không kiềm được cơn nóng giận mà kể hết mọi chuyện về anh cho mọi người. Đó không phải điều tôi muốn. Mong mọi người chia sẻ và cho tôi lời khuyên.
Kim
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc