Tôi 38 tuổi; gia đình bình yên, hạnh phúc. Chồng làm kinh tế là chính, tôi là điều dưỡng, chỉ an phận với mức lương tháng tầm tám triệu đồng.
Trong công việc, tôi được đồng nghiệp đánh giá là chu đáo, tình cảm với bệnh nhân nhưng hơi chậm. Dù cố gắng buông bỏ nhiều vấn đề, nhiều lời nói vô tình hoặc cố ý từ đồng nghiệp nhưng tôi vẫn không làm sao nhẹ lòng. Xung quanh tôi có những đồng nghiệp khá lươn lẹo, sẵn sàng lật kèo biến trắng thành đen. Ai cũng tránh họ và tôi cũng vậy, luôn nghĩ mình tránh cho yên thân.
Vừa qua tôi tham gia làm việc nhóm, hiểu là mình chậm chạp hơn người khác nên cố gắng dành nhiều thời gian để hoàn thành công việc cho tốt. Có điều áp lực công việc lớn, sống và ăn ngủ cùng nhau tôi lại càng thấy căng thẳng khi chứng kiến cảnh người này nói xấu hoặc chú ý quá vào lỗi nhỏ của người kia. Điều đó làm tôi rất mệt mỏi, chỉ mong những ngày tháng này mau kết thúc. Tôi cũng tránh những cuộc "buôn bạc giả" đó vì cảm giác sau lưng mình chắc họ cũng nói xấu mình. Sau khi kết thúc công việc, tôi về nhà nghỉ ngơi nhưng cảm giác chỉ muốn chuyển sang việc khác; mệt mỏi và không muốn tiếp tục công việc này nữa.
Tôi chia sẻ mọi chuyện với chồng, anh bảo: "Em đừng nghĩ nghề khác sướng hơn, nghề nào cũng có áp lực. Em không lăn lộn ra ngoài như người khác được đâu mà đòi chuyển hay nghỉ việc. Xã hội là vậy, hơi đâu phiền lòng". Thật sự mọi chuyện tôi chỉ dám chia sẻ với chồng và chị em ruột, không có niềm tin vào đồng nghiệp nên không dám tâm sự gì. Có ai giống tôi không, mong được các bạn chia sẻ.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment