Tôi lấy chồng được một vài năm, đang ở nhà bố mẹ chồng. Mẹ chồng chu toàn từ chuyện ăn uống đến các sự kiện của gia đình nhưng bà thích chỉ đạo, dạy đời.
Thời còn công tác, bố chồng cũng kiếm được kha khá, nhà chồng được coi là khá giả, nề nếp. Mẹ chồng thường dùng lời lẽ chua ngoa để dạy dỗ người khác. Trong những câu chuyện và sự việc thường ngày, tôi có cảm giác mẹ chồng hơi tự kiêu, coi thường người khác.
Khi mới về làm dâu, tôi rất tích cực trò chuyện với bố mẹ chồng. Rồi tôi thấy mẹ chồng kể chuyện hàng xóm hay cãi nhau, nói họ thất học, vô giáo dục, có vẻ rất khinh thường. Mẹ mỉa mai, giễu cợt sau lưng họ hàng ở quê vì người đó hay khoe thành tích con cái. Mẹ nói xấu, giễu cợt con dâu út (em dâu tôi) và nói cô đó bỏ bùa con trai bà (thật lạ là ông bà lại kể chuyện đó cho tôi nghe). Nhiều chuyện tôi nghe được như thế nên thấy mẹ chồng khinh người, tự kiêu và sống sân si, bon chen. Dần dần, tôi không còn muốn trò chuyện cùng bố mẹ chồng.
Trong việc nấu ăn hàng ngày, khi tôi xuống bếp nấu ăn hoặc phụ giúp mẹ chồng thì thái độ của bà luôn giám sát, chỉ đạo, chê bai, thậm chí giọng điệu theo tôi cảm nhận còn có phần khinh miệt mỗi khi tôi không làm đúng ý bà. Ngay cả những việc đơn giản nhất như luộc rau, rán trứng, bà cũng phải đứng chỉ đạo này nọ cho bằng được. Tính tôi đơn giản, làm theo kiểu ngẫu hứng, không muốn áp dụng công thức mà mỗi lần nấu lại muốn thay đổi một chút cho mới. Khi mẹ chồng chỉ đạo từng tí khiến tôi ức chế vô cùng. Tôi dĩ hòa vi quý, nói rằng để thử kiểu mới này xem thế nào mẹ ạ; mẹ lại bảo tôi không biết gì, nấu thế phí thực phẩm.
Cuộc sống chung cũng chỉ loanh quanh chuyện nấu nướng nhưng tôi cảm thấy giờ nấu cơm là thời gian tệ nhất trong ngày. Ở nhà bố mẹ chồng nên không gian sinh hoạt của chúng tôi chỉ loanh quanh xong bữa cơm là lên phòng đóng cửa. Những lúc tâm trạng, công việc vui vẻ thuận lợi không sao; những ngày tâm trạng không tốt, đầu tư thua lỗ hoặc vợ chồng cãi nhau, về nhà lại nghe mẹ chồng chỉ đạo khiến tôi thấy mệt mỏi kinh khủng.
Bố chồng tôi ít nói mà tháng nào ông bà cũng giận dỗi, ngủ riêng dăm ngày vì kiểu ăn nói của bà. Chồng tôi đôi lần ức chế quá cũng cãi lại và bị bà mắng luôn. Họ hàng ở quê cũng có lần nói xấu sau lưng bà. Có vẻ bà có tiếng nói trong các công việc, sự kiện ở quê do mạnh về kinh tế, kiểu nói được làm được chứ thực ra anh em họ hàng chẳng ưa mấy.
Trước khi cưới, chồng bảo sống với bố mẹ chồng thời gian đầu cho thân quen rồi sẽ ra riêng. Năm ngoái tôi đầu tư có lời nên rủ anh mua nhà. Anh trước giờ luôn có tài khoản đầu tư khá nhiều tiền, dư sức mua, thế nhưng anh lại không đồng ý góp tiền để mua. Tôi tính đợi đủ tiền sẽ tự mua rồi ra riêng. Rồi sau đó công việc đầu tư của tôi không được tốt, bị thua lỗ, chỉ còn chút tiền. Lúc này chồng biết rõ tôi bị thua lỗ lại quay ra rủ chung vốn mua căn hộ chung cư. Tôi nói đang kẹt tiền rồi, anh mua trước rồi em bổ sung sau nhưng chồng không đồng ý. Phải nói thêm, chồng tôi cũng thuộc dạng chặt chẽ, keo kiệt với vợ.
Trong sinh hoạt hàng ngày, vợ chồng tôi góp sinh hoạt phí đầy đủ, tôi cũng chu đáo trong việc quà cáp cho mẹ chồng, bà ngoại của chồng ở quê (mẹ của mẹ chồng) và các cháu chồng. Tôi nghĩ mọi người cũng khá quý mình, duy chỉ có cách hành xử của mẹ chồng khiến cuộc sống của tôi nặng nề. Tôi đang cố gắng kiếm lại tiền để sang năm ra ở riêng. Sau này có con, tôi cũng không muốn con mình chịu ảnh hưởng bởi cách dạy dỗ áp đặt, cổ hủ của bà.
Duyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment