Em trai hư hỏng, cờ bạc, giờ em bỏ đi biệt xứ. Tôi luôn nghĩ mình đã cố gắng hết sức vì em trai nhưng không được.
Tôi sinh ra trong một gia đình làm ruộng, tuổi thơ ngày nào cũng khóc ướt mấy trang vở vì bố mẹ cãi nhau, dùng những từ ngữ bậy bạ, xúc phạm nặng nề. Tôi rùng mình không dám nghĩ đến, bố đánh mẹ đau đớn, đuổi mẹ ra khỏi nhà. Nguyên nhân bố đánh mẹ thường từ những việc rất nhỏ: ví dụ 5h sáng bố dậy chăn lợn là mẹ phải dạy nuôi gà, nếu mẹ bảo mệt vì tối qua đi sửa quần áo cho khách muộn là bố nổi trận lôi đình. Tôi luôn tự nhủ cố gắng học tập thật chăm, thật giỏi để sau này lấy được người chồng tử tế, thương mình thật lòng.
Chắc vì gia đình bất hạnh mà em trai tôi lầm lì, cả ngày không nói gì, không bao giờ chải răng, miệng rất hôi, ai bảo cũng không nghe. Cấp hai em hay bỏ học đi chơi điện tử, tôi khuyên bảo nhiều lần nhưng không được. Nhiều buổi dạy em học, tôi khóc vì em không chịu nghe, còn chửi lại và đuổi tôi đi. Tôi ức vì nếu em không chịu học thì sau này lại như bố. May thay em vẫn đỗ cấp ba trường huyện, học lớp kém nhất.
Năm cuối cấp, em bỏ học gần một tuần đi chơi game. Bố mẹ đi tìm khắp nơi, hóa ra em ăn ngủ luôn ở một quán game bằng tiền cầm cố chiếc xe đạp, điện thoại và vay bạn bè. Em bắt đầu hút thuốc lào, thuốc lá. Bố nóng tính, nhìn thấy em đã phi thẳng đồ qua tai em, khiến em bị sứt một góc tai, chảy máu. Bố bảo người như em sống có ích gì. Em lại bỏ nhà đi, không ai tìm thấy. Thời gian đó, tôi đang học đại học, định cố tìm em, thuê trọ cho em bằng tiền học bổng của tôi, em sẽ chuyển xuống Hà Nội học, tách xa bố mẹ. Tôi thấy em vừa đáng thương vừa đáng trách, đáng thương vì ở nhà ngày nào cũng nghe tiếng chửi rủa, cãi nhau của bố mẹ, gia đình không một giây hạnh phúc, đáng trách vì em ham chơi, không lo học hành, lại còn nghiện thuốc lá.
Thế nhưng em đã đi quá xa rồi, giấy báo nợ được gửi về nhà, 50 triệu đồng vay nặng lãi chơi cờ bạc. Gia đình làm ruộng, bán hết lợn gà đi được 23 triệu đồng, nhà nghèo đi vay ai giờ. Bố mẹ tôi ngồi thẫn thờ, không ăn không ngủ được gần ba ngày. Tôi lúc đó còn ít tuổi, ngày nào cũng chỉ biết ngồi một góc nhà trọ khóc lóc. Tôi chán nản, có lúc muốn tự tử. Tôi đã mua một cuốn sách chữa lành tâm trí, đọc và dần dần vượt qua. Sau khi cắm sổ đỏ, bố mẹ đã trả đủ tiền cho xã hội đen.
Bố mẹ cầu xin em đừng chơi cờ bạc nữa, em vẫn lặng im không nói gì. Rồi một lần bố mẹ cãi nhau to, bố đánh mẹ thập tử nhất sinh, tôi không chịu đựng nổi nữa đi về phân giải và khuyên bố mẹ ly hôn, giải thoát cho nhau. Mẹ xin tôi, cứ để tôi lấy chồng xong mẹ mới ra đi vì sợ gia đình nhà chồng coi thường tôi. Lúc đó tôi còn chưa có người yêu, mẹ đợi đến bao giờ. Em trai tôi chứng kiến cảnh đó và lại bỏ đi.
Một tháng sau em về, người xăm kín lưng, chủ yếu là hình con rồng và hai chữ mẹ cha. Tóc em nhuộm màu vàng tươi, miệng phì phèo thuốc lá, ăn nói toàn từ bậy bạ. Mấy ngày sau bọn xã hội đen lại kéo đến, em tôi nợ cờ bạc 100 triệu đồng. Sổ đỏ nhà đã cắm, tôi đang đi học, tiền làm thêm chỉ đủ nuôi thân. Bố mẹ van xin bọn xã hội đen nhưng chúng không tha, chúng bảo nếu không trả thì đuổi bố mẹ ra khỏi nhà, mang quan tài đến để ở cổng.
Gia đình tôi không còn cách nào, tôi hiểu rõ những vấn đề của nhà mình nên nói với ba mẹ: "Ai làm người đó chịu" nhưng không ai nghe. Bố bảo thủ, vũ phu. Mẹ cố chấp, nói nhiều. Xã hội đen thi thoảng đến đe dọa bố mẹ tôi ở quê, công an xã can thiệp nên chúng không đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Tôi thuê nhà dưới thành phố, ngày nào cũng ngồi thiền, đọc sách Phật để thoát khỏi ý định tử tự. Giờ tôi không bận tâm em sống chết ra sao nữa, như vậy có làm đúng đạo của một người chị không? Tôi có làm gì sai không?
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc