Tôi và chồng đến với nhau do mai mối, cưới được 10 năm, con gái cũng lớn rồi. Vợ chồng tôi đều là giáo viên, chồng dạy môn Toán cấp hai.

Gia đình chồng đông anh chị em, mọi người lại ở chung với ba mẹ. Chồng tôi hiền lành, ít nói, vợ chồng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn. Đến thời điểm hiện tại, mẹ con tôi sống ở nhà ngoại được tám năm rồi. Trong thời gian này, chồng tới lui vài ngày rồi về nội đi dạy, dù nhà ngoại cách nội không xa. Tôi không thể ở chung nhà chồng được vì bên đó đông con gái, nhà cửa không gọn gàng và rất dơ, thêm nữa mẹ chồng rất bênh con.

Tôi nhiều lần nói với chồng về việc chị em bên anh không gọn gàng, siêng ăn lười làm, hỗn hào với mọi người trong nhà. Vậy mà chồng vẫn lặng im, chẳng ý kiến gì. Nhiều việc đã xảy ra mà chồng không có lời nào nói tốt cho tôi. Chúng tôi làm ruộng chung với ba mẹ chồng, tôi có ý kiến về cách làm nhưng chồng vẫn không chịu thay đổi.

Tôi hai lần sẩy thai, chồng vẫn tỉnh bơ. Lần đầu anh chăm tôi ở bệnh viện được một ngày rồi xuất viện thì tôi về nhà ngoại, chồng về nhà nội. Lần hai anh cũng không có lời hỏi thăm, chia sẻ với tôi. Biết tính anh hiền lành, ít nói nhưng riết như thế tôi thấy vợ chồng có khoảng cách xa dần. Tôi nhiều lần bực bội trong lòng nên đã nói thẳng với anh: "Tôi với anh giờ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ và sống vì con, tình cảm không còn nữa", vậy mà chồng vẫn tỉnh bơ.

Giờ không ai nói chuyện với ai, mỗi tuần anh về ngoại hai lần và tôi phải phục vụ nhu cầu của anh, rất bực, không có cảm xúc gì. Đôi khi tôi muốn ly hôn nhưng hiện thực không cho phép, trong lòng rất khó chịu khi nghĩ về cuộc sống vợ chồng như này. Phải làm sao đây?

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top