Nhiều người chán nản vì chồng thu nhập thấp hơn mình. Tôi nghĩ biết chấp nhận và vui vẻ với điều đó sẽ hạnh phúc.
Vợ chồng tôi đều 38 tuổi, cưới được 11 năm, có hai con trai 11 tuổi và 8 tuổi, sống tại tỉnh lẻ. Trước đây nhà anh nghèo mà chúng tôi lại ở cách nhau 300 km, không có anh em họ hàng hay ông bà nội ngoại bên cạnh, vợ chồng phải tự lập hoàn toàn. Tôi nằm viện cũng phải đưa con đi theo. Khi tôi sinh, mẹ chồng ra chăm cho 20 ngày, còn lại tự tôi làm hết. Con lớn hoặc con nhỏ đi viện tôi đều phải mang đứa kia đi theo vì không có ai chăm.
Trước đây, anh có công việc lương cao hơn giờ một chút nhưng chiếm nhiều thời gian và vất vả, lại nhậu nhẹt nhiều. Rồi anh ốm nên tôi không để anh làm công việc ấy nữa. Anh chuyển việc, thu nhập cũng ít hơn, nhưng từ đó không ăn nhậu nữa, chỉ khi nào về giỗ tết mới uống một ít.
Khi con thứ hai được hơn một tuổi tôi đã phải quay cuồng tìm việc. Rồi may mắn tôi tìm được công việc phù hợp với chuyên môn, được vợ chồng sếp quý mến, công việc thuận lợi nên hiện nay thu nhập của tôi gấp 5-6 lần thu nhập của anh. Mua đất, làm nhà, mua xe, thêm một vài bất động sản nữa đều được mua bằng tiền tôi làm ra. Thu nhập của chồng, tôi nói anh đưa một ít, còn lại gửi về cho bố mẹ chồng. Cứ hàng tháng đến kỳ lương là anh làm như tôi nói, sau đó tài khoản anh gần như về không, cần tiền tiêu gì anh lấy trong ví tôi, tiêu không hết anh lại bỏ lại. Trước khi lấy anh đều hỏi tôi.
Tôi rất coi trọng vấn đề vệ sinh thực phẩm, hầu hết nấu ăn ở nhà. Tôi cũng thích nấu ăn và được khen nấu ngon, hai đứa con luôn nịnh mẹ nấu ngon hơn nhà hàng làm tôi có động lực lo cho gia đình. Sáng tôi dậy 5h30 chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, hôm nào tôi mệt anh tự dậy lấy đồ trong tủ ra nấu ăn sáng vì tôi hay chuẩn bị đồ từ tối hôm trước. Khi anh đi làm, tôi gọi con dậy, các con tự vệ sinh cá nhân. Vì không có người đỡ đần và tôi muốn con tự lập nên dạy hai con tự lập từ 4-5 tuổi. Các con sẽ tự vệ sinh, tự tắm rửa, soạn sách vở, chuẩn bị quần áo rồi ăn sáng và tôi đưa con đi học.
>> Tôi đã đúng khi cưới người có thu nhập thấp hơn mình
Dịch dã các con học online, tôi cũng sắp xếp làm online hoặc tự các con vào học còn mẹ đi làm và theo dõi qua cammera. Tôi đi làm trưa về có mỗi mình nên thường đi chợ và chuẩn bị đồ ăn cho buổi chiều và sáng hôm sau, dọn rửa đồ buổi sáng và dọn dẹp nhà cửa. Đầu giờ chiều tôi sẽ đi làm và chiều về đón con. Khi con đi học về, tôi cho con chơi ở ngoài nhà nhưng có sự giám sát của mình. Các con chơi ở ngoài khoảng một tiếng rồi về nhà tắm rửa và xem tivi một chút đợi tôi nấu cơm tối. Ngày nào gần như ba mẹ con tôi vào bàn ăn khoảng 15 phút thì chồng về, hoặc có hôm đợi chồng về rồi cả nhà ăn cơm. Tôi cho con ăn trước vì con ăn lâu hơn bố mẹ và con có thời gian học bài thư giãn buổi tối. Ba mẹ con cứ nhìn đồng hồ là biết bố chuẩn bị đi làm về rồi lại bảo với nhau: "Bố chuẩn bị về rồi đấy".
Chồng đi làm về ăn cơm xong thì việc dọn rửa còn lại anh làm. Anh tắm xong cho quần áo vào máy giặt, cái nào giặt tay thì anh cũng giặt rồi thu quần áo, đồ của vợ chồng anh cho vào tủ, quần áo các con thì chúng tự gấp và cất. Làm xong các việc đấy chồng vào giúp con học. Có hôm tôi giúp con học hoặc các con tự giác học.
Còn lại thời gian buổi tối tôi nghỉ ngơi, nói chuyện điện thoại với mẹ chồng vì bà ngày nào cũng muốn nói chuyện với con dâu, nhìn thấy các cháu. Có hôm tôi nói chuyện với chị em ruột hoặc làm việc riêng, xem điện thoại. Khi đi ngủ, chồng luôn tạo cho tôi giấc ngủ ngon nhất, khi tôi dậy đi vệ sinh thì anh dậy bật điện rồi khoác áo cho tôi. Tôi vào lại giường anh tắt điện và đắp chăn cho tôi rồi mới ngủ tiếp
Hai ngày cuối tuần cả nhà ra ngoài ăn sáng và đi đâu đấy rồi về dọn nhà và lại mua đồ cải thiện bữa ăn cuối tuần. Tôi có nhiều bệnh nên ăn kiêng, gần như không ăn đồ ăn sáng cùng ba bố con nhưng sẽ đi cùng để nhìn chồng con ăn. Ngày nào tôi cũng đổi bữa ăn sáng và các bữa ăn chính gần như không trùng đồ ăn. Bố mẹ chồng và anh em họ hàng khen tôi khéo chăm chồng con, điều đó làm cho tôi vui và muốn chăm sóc chồng con hơn.
>> Thu nhập của chồng sụt giảm khi đổi việc khiến tôi bế tắc
Những dịp anh được nghỉ từ 3-4 ngày là chúng tôi lại lên xe về quê, mỗi năm về 3-5 lần. 11 năm đều ăn tết ở quê với ông bà nội ngoại mặc dù có nhà riêng (nhà nội cách nhà ngoại năm km. Vợ chồng thay nhau lái xe về, mỗi lần về quê tôi và anh đều rất thích vì nghĩ thương bố mẹ ở một mình. Con cháu ở xa, ông bà chỉ mong chúng tôi về nên cứ dịp nghỉ là cả nhà lại về rồi mua đồ cho bố mẹ, tôi cảm thấy rất vui. Ngoài tiền anh gửi cho bố mẹ, tôi thỉnh thoảng sẽ biếu tiền và mua đồ cho ông bà. Các dịp lễ tôi được quà từ công ty cũng gửi cho mẹ chồng một ít, còn lại sẽ dùng tiền đấy mua đồ ăn cho gia đình, tất nhiên tôi cũng quan tâm bố mẹ đẻ như thế.
Chúng tôi cũng có chút cãi vã nhưng đều biết kìm chế, do anh không làm những việc tôi ưng nên thỉnh thoảng tôi nói. Khi anh bảo thôi không nói nữa là tôi cũng dừng, nói nhiều quá sẽ mệt và không vui vẻ gì, chuyện đã xảy ra có nói nhiều cũng không giải quyết được gì. Vợ chồng tôi vì thế ít cãi vã.
Anh bảo sẽ đổi việc để thu nhập tốt hơn nhưng tôi chưa muốn thế. Anh cũng muốn có thời gian để đưa đón con cho tôi đỡ vất vả. Tôi chưa bao giờ chê bai anh kiếm ít tiền hơn vợ hoặc so sánh anh với người khác, luôn tự nhìn xuống để thấy mình còn may mắn hơn nhiều người và để anh thoải mái nhất có thể. Chắc vì điều đó mà anh luôn tôn trọng tôi, mong những gì tốt đẹp nhất đến với mẹ con tôi. Tôi vẫn lạc quan, sống vui vẻ.
Đợt dịch vừa rồi ba bố con bị F0, tôi chăm sóc cật lực nhưng rất may là không bị nhiễm. Thầm mong cuộc đời đừng mang ai trong ba bố con đi trước tôi. Tôi thấy như thế là tạm hài lòng dù có chút lo toan cho cuộc sống và bệnh tật.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc