Tôi qua tuổi 30 rồi mà vẫn hồn nhiên, vui vẻ, đi làm rồi về dọn nhà cửa, cuối tuần rảnh rủ bạn đi xem phim hoặc ăn uống.

Tôi rất thích xem phim hoạt hình Nhật dù mẹ hay phàn nàn rằng suốt ngày coi phim hoạt hình, người ta đã chồng con, sự nghiệp hết rồi kìa. Tôi biết năng lực mình chỉ vậy, không thể thăng tiến được. Trước giờ tôi không thích ganh đua, bon chen. Nhiều lúc tôi nghĩ nên tìm người yêu rồi kết hôn, sinh con, một vòng tròn giống như mọi người trưởng thành đều vậy. Thực tế, kết hôn có làm tôi vui không? Bố mẹ tôi hy sinh rất nhiều cho con cái; đến khi các con trưởng thành rồi lấy chồng lấy vợ, ra sống riêng, ông bà một năm gặp được con cháu 2-3 lần.

>> Ba mẹ đòi từ mặt vì tôi không muốn lấy chồng

Nhiều lúc thấy bố mẹ suy nghĩ nhiều về con cái, tôi nói bố mẹ đừng nghĩ nữa, con cái lớn rồi để chúng tự quyết định, bố mẹ thích đi chơi hay làm gì thì làm. Cả đời bố mẹ chỉ nghĩ cho con, sở thích không có gì, giờ muốn sống với con cháu thì chúng ở riêng hết rồi. Cả ngày bố mẹ quanh quẩn ở nhà, xem tivi, đọc báo. Tôi luôn làm trò để bố mẹ vui vẻ vì người già không con cháu sẽ rất buồn. Tôi cũng tự nghĩ cho bản thân, nếu không chồng con, về già tôi sẽ làm gì để lúc nào cũng vui vẻ? Vì thế giờ tôi luôn tập tự làm mình vui, hài lòng và biết ơn cuộc sống này, cho bố mẹ thấy mình vẫn rất hạnh phúc dù đang độc thân. Làm sao tôi có thể thay đổi suy nghĩ của người lớn, để họ hiểu hạnh phúc là do mình tự tạo ra, không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân, bởi hiện tại tôi rất ổn.

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top