Năm phút nữa là tới nửa đêm, tôi viết bài này khi còn một tháng nữa sẽ bước qua tuổi 30, một chặng mới của đời người.
Tôi có nghe nói về khủng hoảng tuổi 30 mà hình như bản thân đang khủng hoảng thật. Con bệnh nửa tháng rồi, mất ngủ theo con từng ấy ngày mà đến giờ vẫn không sao chợp mắt. Đầu óc tôi luôn nghĩ về tiền bạc, công việc, làm sao để kiếm được nhiều tiền ổn định cuộc sống hơn, làm sao để khi bệnh vào một bệnh viện chất lượng và dịch vụ tốt cũng đỡ đau hơn.
Sáu năm trước, lúc chạy đi xin việc khắp thành phố, mở ra buôn bán cũng chẳng xong, tiền bạc không có, thậm chí ngày còn vài trăm nghìn đồng đi chợ, hôm sau không biết còn tiền không. Tôi cứ cố gắng rải hồ sơ xin việc, may sao có việc và cố gắng được đến giờ.
So với cách đây sáu năm, thu nhập tôi tạm gọi là đủ lo chi phí sinh hoạt và cho con đi học, cố gắng dành dụm nhưng chẳng tháng nào dư, không con bệnh thì cũng có vấn đề gì đó mà tiền đội nón ra đi. Lúc trước tự mở quán buôn bán không được, tôi bất giác nghĩ mình không có duyên, giờ nghĩ mình không có tay giữ tiền, không giỏi trong lĩnh vực nào.
>> Trắng tay vì tin bạn
Giờ tôi muốn tự kinh doanh, tạo thêm thu nhập nhưng mông lung không biết làm gì. Việc ở công ty vẫn ổn, chỉ là không đủ thời gian để làm và không đủ đam mê để phát triển. Con ốm tôi cũng phải đem máy tính lên vừa ôm con vừa làm, sợ dồn việc đến hết tháng xử lý không xong, mất ngủ đến kiệt sức vẫn ráng ngồi dậy làm để không bị mất ngày công và tồn việc.
Sáng thức dậy, tôi quay cuồng với con cái đi học, rồi lại lao đầu vào làm việc, xong chợt nhớ ra đồ giặt chưa phơi, chén bát dưới bếp chưa dọn rửa, nhà bẩn chiều bọn trẻ về chưa lau được, tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc nửa đêm con ngủ để làm việc nhà, được cái nào hay cái ấy. Một ngày 24 giờ không thấm vào đâu để tôi làm việc, ngày nào công ty nhiều việc sẽ không có thời gian nấu cơm cho con ăn, mua đồ ăn ngoài nhiều sợ ảnh hưởng đến sức khỏe bọn nhỏ (tôi làm online tại nhà).
Quay cuồng cả ngày, tối đến tôi không thể chơi với bọn nhỏ, trong đầu nghĩ ra nhiều hoạt động chơi cùng chúng nhưng vẫn chưa làm được gì vì không đủ sức và không có thời gian. Tôi muốn học nhiều cái để phát triển bản thân, đọc kinh cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhưng mãi vẫn không làm được.
>> Trắng tay trong tình yêu
Biết than vãn là không tốt nhưng giờ tôi thấy năng lượng bị trôi tuột xuống đáy, chợt nhớ đến lần stress vì công việc và con cái gần đây nhất thật kinh khủng. Ai chưa trải qua cảm giác bị stress thì cho rằng tôi làm quá hoặc cảm thấy bình thường, nhưng rơi vào tình trạng đó rồi mới biết. Tôi mất ngủ, nhắm mắt lại là đầu óc quay cuồng, người mệt rã rời, bụng cồn cào, phải bật dậy nôn ói lúc nửa đêm, tình trạng cứ lặp đi lặp lại nhiều đêm liền. Tôi phải tìm đến chuyên gia tâm lý để nói chuyện, tìm sách đọc, may sao cũng qua.
Tuổi 30 của tôi với rất nhiều sự mông lung ở phía trước, không một định hướng rõ ràng, tài khoản không đồng. Không biết tôi thật sự giỏi ở lĩnh vực gì và làm được gì, tài sản lớn và quý nhất bây giờ là hai bạn nhỏ vẫn ngày ngày đeo bám và yêu mẹ. Làm sao để cân bằng và tìm cho mình một hướng đi ở tuổi 30?
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc