Tôi là nhân vật nữ trong bài bài: "Tình yêu cổ tích 17 năm của thầy giáo Toán", sau bao năm, nay tôi được về nơi tình yêu bắt đầu.
Mong mỏi mãi, cuối cùng tôi cũng được chồng cho đi chơi, lại đi đúng nơi muốn đến nhất: Hạ Long.
Cách đây 17 năm, tôi và chồng từng đi du lịch nơi đây. Hồi ấy, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, thoáng gặp nhau trong nụ cười, ánh mắt, chưa là gì của nhau. Tình cảm anh dành cho tôi kín đáo, nhẹ nhàng như cơn mưa mùa xuân, chẳng dám cầm tay hay nói câu nào. Anh chỉ lặng lẽ theo sau bất cứ đâu tôi đến, xuất hiện khi tôi cần. Tôi tuy tự hào, hạnh phúc ngấm ngầm khi biết có người luôn dõi theo mình nhưng vẫn vờ như không thấy, cứ kệ anh. Lúc đó tôi đang là cô gái trẻ trung, xinh xắn, ý thức cao về bản thân, giờ ngược lại hoàn toàn.
Sau khi kết hôn với anh, năm 2007, tôi bị bệnh nặng, phải nghỉ việc ở nhà. Suốt những năm tháng tiếp theo, bệnh tật không buông tha tôi một giây phút nào, nhiều lần đẩy tôi đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Mình anh gồng gánh mọi việc đối nội đối ngoại, việc trong gia đình, việc ngoài cơ quan... Trải qua nhiều ca phẫu thuật, nhan sắc của tôi không còn, sức khỏe cũng hết. Không chỉ vậy, tôi còn biến thành người khuyết tật nặng: khiếm âm, khiếm thị, điếc hoàn toàn, đi đứng khó khăn.
Trở lại Hạ Long lần này, sau quá nhiều sóng gió, thương tổn, vùi dập của cuộc đời, tôi không còn là cô gái khi xưa, anh cũng không còn là chàng trai ngày ấy. Giờ có người đàn ông tên "Chồng" luôn theo sát tôi, không rời nửa bước, đưa tôi đi dạo đêm, ra biển, xuống thuyền... Tôi nhớ những bữa ăn, chồng gỡ cua, bóc cá cho vợ trước khi ngồi nhậu với mọi người. Tôi nhớ những giây phút khoác tay anh đi trên con phố vắng, giữa bầu trời cao rộng thênh thang, thấy bình yên và thanh thản quá đỗi.
>> Chồng yêu vợ con nhưng nhiều lần làm tổn thương tôi
Tôi nhớ khoảnh khắc vừa chạm chân vào sóng, nghiêng ngả, muốn lật nhào, vậy mà chồng kéo ra được tận chỗ nước ngập đến thắt lưng để cảm nhận làn nước biển ấm áp. Lúc lên tàu chòng chành rung rinh, tôi bước chẳng nổi mà chồng cho ngồi ngay cạnh thành tàu để ngắm cảnh, rồi cho lái ôtô đụng của trẻ con, nhấc lên rồi đặt ngồi vào đu quay hay đi mấy chục bậc cầu thang xuống sát tận sân khấu để nhìn cá heo làm xiếc. Ôi, bao nhiêu việc chồng làm đều vì tôi, chỉ mình tôi mà thôi. Mặc dù cứ la hét: "Em không đi, em không nhìn rõ, em sợ lắm" nhưng trong thâm tâm biết việc gì phải an toàn tuyệt đối anh mới để tôi thực hiện.
Trông vẻ mặt vui cười, hớn hở của chồng khi cho tôi trải nghiệm các thử thách, cảm nhận sự ân cần, chu đáo của chồng trong mọi việc làm, một thứ hạnh phúc dịu dàng tràn ngập hồn tôi, một niềm xúc động và biết ơn tự đáy lòng dâng lên. Nhờ chồng mà tôi được tận hưởng hương vị cuộc sống giống bao người. Nhiều năm tháng trôi qua, dường như với người đàn ông ấy, tôi vẫn là trung tâm của thế giới. Việc anh rất thích chụp ảnh cho tôi, cùng tôi, dù người phụ nữ xưa kia không còn xinh đẹp nữa, càng chứng minh điều đó.
Khi biết tôi sắp đi chơi, mọi người hay hỏi đi đâu, với ai, như thế nào... thật sự tôi chẳng biết. Từ lâu rồi, tôi đã có thói quen dựa dẫm, ỷ lại, không bận tâm, lo nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần có chồng ở bên là đủ. Tôi yên tâm và tin tưởng tuyệt đối chồng. Nắm tay anh, tôi có thể đi đến tận cùng trái đất. Trong cuộc sống thường ngày, chồng không biết nói lời hay ý đẹp, chỉ biết dùng hành động để chứng minh. Tôi muốn nghe một câu: "Anh yêu em" không bao giờ có, nhưng nếu muốn chồng làm hộ việc gì thì dễ như trở bàn tay. Với chồng, yêu nghĩa là hành động thiết thực. Nhờ thế mà tổ ấm của tôi, một người đau ốm, nặng nề, mới được duy trì đến ngày hôm nay.
Phương Liên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc