Tôi 28 tuổi, chồng 30 tuổi, con trai hai tuổi, lâu lâu anh stress lên đỉnh điểm là lại xúc phạm tôi.

Tôi người miền Tây, chồng người miền Trung. Trước khi có con, chúng tôi đều có công việc riêng và hạnh phúc. Từ khi mang bầu rồi sinh con, tôi về phụ anh khởi nghiệp, đến giờ được ba năm. Trong thời gian qua, nhiều lần anh stress, tôi cảm thấy rất căng thẳng khi ở chung với anh nên hai lần đề nghị ly hôn. Hiện tại chồng thái độ dịu dàng, đỡ đần con cái cùng tôi, nhưng thâm tâm tôi vẫn mong muốn được giải thoát.

Toi chỉ hy vọng gia đình hạnh phúc, không mong cuộc sống giàu sang. Anh có thể ảnh hưởng từ gia đình nên lúc nào cũng để ý ánh mắt người ngoài, chỉ cần người ta ít quan tâm hoặc niềm nở tiếp đón là lại nghĩ chắc họ khinh mình nghèo, rồi lại cố gắng làm giàu. Anh khởi nghiệp mà không thấy tương lai, chỉ là tình trạng duy trì, vì thế stress nhiều, khó ngủ, làm tôi cũng rất căng thẳng. Tôi khuyên anh khởi nghiệp không ổn thì đi làm thuê, anh nói làm thuê sao giàu được, nhất quyết không quay lại làm thuê. Tôi thì nghĩ có thể đang làm chủ lại chuyển qua làm thuê sẽ khiến anh mất mặt.

>> Không muốn tiếp xúc với chồng

Tôi luôn suy nghĩ đến việc ly hôn, đang nộp đơn tìm việc, ôn thi lấy bằng Anh văn, nếu có đủ khả năng thì đi nước ngoài du học, hoặc đi theo diện công ty mời đi làm (gia đình anh trai tôi ở đó). Sau đấy, tôi đón con trai sang sống chung. Tôi không biết mở lời với chồng thế nào, thực sự không muốn chôn vùi tuổi trẻ của mình với cuộc sống vô định và căng thẳng. Chồng hay nói bóng gió rằng không thể sống thiếu vợ con, giờ ly hôn tôi sợ anh sẽ sa ngã hoặc khủng hoảng không gượng dậy nổi. Tôi cảm thấy mình như tội đồ. Xin cho tôi lời khuyên.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top