Tôi 30 tuổi, làm việc văn phòng, tính cách phóng khoáng, nhiệt tình, mít ướt và không thông minh lắm, công việc ổn, lương khá.

Chồng 35 tuổi, buôn bán tự do, tính cách vui vẻ, nhiệt tình, hiền, trông hơi "nông dân", rất dễ thương. Anh được mọi người yêu mến, có điều khi buồn anh ít tâm sự, chỉ giữ trong lòng. Chồng tôi thương vợ mà không biết cách quan tâm, chăm sóc do tính cách tương đối nhạt, xưa nay ít quen bạn gái. Anh có tật chơi game và hút thuốc, tôi khuyên thì giảm chứ không bỏ được.

Nhiều khi vợ chồng cả ngày mới gặp nhau được buổi tối thì anh chỉ chơi game, không nói gì với vợ. Ai cũng có ưu, khuyết điểm, tôi tự nhận bản thân không giỏi, không hẳn quá ngoan hiền, chỉ là người bình thường, trước giờ chỉ đi học rồi đi làm, ít giao tiếp xã hội. Tôi không nhiều kinh nghiệm sống, cách đối nhân xử thế không khéo lắm. Tôi thẳng tính, có sao nói vậy, đó là khuyết điểm lớn nhất.

>> Chán chồng sau một năm chung sống

Vợ chồng tôi cưới hơn nửa năm, chưa đăng ký kết hôn. Nhiều lần gia đình tôi hỏi sao cưới hỏi đàng hoàng mà không chịu đăng ký, anh nói là giấy đó làm nhanh, khi nào hai đứa rảnh đi làm là được. Tôi chưa từng nghe anh đề nghị ngày nào sẽ làm. Lý do anh không chịu đi đăng ký là gì? Nhà chồng có bốn anh chị, chồng tôi là út, sống cùng má và anh chị chưa kết hôn. Gia đình chồng khá hơn gia đình tôi một chút, nhà tôi đủ sống, không giàu không nghèo.

Lúc đầu cuộc sống vợ chồng bình thường, thoải mái, sau đó xảy ra khá nhiều chuyện và tôi nghĩ mình với nhà chồng mất dần thiện cảm. Sống chung, chuyện va chạm là không tránh khỏi, tôi cũng biết lỗi sai của mình ở đâu, có điều bản thân hơi ngây ngô, có khi làm gì không suy nghĩ quá nhiều, bị má hoặc chị chồng la. Càng ngày tôi càng bị ám ảnh mỗi khi đi làm về nhà, cứ lo lắng không biết mình có làm sai gì không. Có những đêm tôi mơ mình bị làm sai và bị mắng, hoặc suy nghĩ về những chuyện đã qua rồi khóc một mình. Ba má và anh trai nhiều lần kêu tôi về nhà ở, sợ tôi chịu khổ và tâm lý yếu. Nhà tôi có đất đai đủ rộng để ở và trồng trọt, anh trai chưa kết hôn, cũng không sợ tôi về có chuyện gì ảnh hưởng mọi người. Có một số chuyện xảy ra, đa phần là chồng không dám đứng ra bảo vệ vợ, anh là người con có hiếu, người em ngoan hiền.

Có ai từng bị chồng hỏi câu này chưa: "Tại sao em không thương má anh như má em"? Tôi nghĩ đơn giản thế này, má ruột là người sinh ra và nuôi dưỡng mình suốt mấy chục năm, tình cảm phải sâu đậm hơn so với má chồng. Lúc đầu, tôi thương má chồng, sau này bị la mắng và ám ảnh nên tôi chỉ còn nỗi sợ thay vì tình cảm yêu thương. Tôi suy nghĩ đơn giản, ai thương mình thì mình hết lòng, bắt tôi sống giả tạo tôi không làm được. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân không có giấy tờ này? Có nên cố gắng vì chồng không? Em soạn đồ đạc cá nhân và đang suy nghĩ nên thưa gửi với má chồng thế nào để về nhà ba mẹ đẻ. Mong được mọi người tư vấn.

Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top