Tôi cho rằng mình có thể bị bệnh tâm lý sau thời gian dài mâu thuẫn với bố mẹ và gia đình.
Từ bé, gia đình tôi khá rắc rối. Mẹ là lao động chính, buôn bán tự do nên có đồng ra đồng vào. Bố làm xây dựng, đi đây đó nhiều nên có những mối quan hệ không rõ ràng. Bố hay đánh đập, chửi bới mẹ mỗi khi không hài lòng dù bố cũng không ra gì. Bố vướng vào chuyện trai gái, cổ hủ, sĩ diện. Thời gian đầu mẹ chịu đựng nhưng càng về sau càng phản kháng, không còn tôn trọng bố. Gia đình tôi rất ồn ào, nhiều lúc cãi chửi nhau, cả xóm làng đều biết. Bố mẹ mâu thuẫn như vậy nhưng như bao gia đình khác, vì lý do này nọ mà mẹ không dám bỏ bố dù tôi luôn ủng hộ.
Mẹ qua thời gian dài gặp biến cố, gia đình phá sản đã có thay đổi nhiều, trở nên tiêu cực hơn trước. Mẹ hay mất bình tĩnh, mắng chửi con cháu thậm tệ, có thói quen ăn diện và khoa trương. Có thể vì mẹ không chấp nhận gia đình đã phá sản, cho vay rồi mất mát, không biết tính toán.
Tôi có nhiều kỷ niệm không đẹp với bố mẹ, mọi người trong nhà khắc khẩu. Bố mẹ cũng không phải người tinh tế nên những gì không vừa lòng thường nói kháy, nói mỉa, muốn mắng khéo nhưng vô tình làm tổn thương con. Đơn giản như một lần tôi từ xa về thăm gia đình, mẹ không hỏi han học hành hay làm lụng ra sao, mở thùng quà tôi mua về rồi tỏ vẻ không hài lòng: "Toàn đồ đểu mà cũng mua về làm gì". Mẹ không hiểu tôi tiết kiệm, chắt bóp từng đồng để về với mẹ, mua quà cho gia đình, dù trước đó vốn liếng của tôi bị anh trai cầm rồi ăn chơi hết.
Tôi không hợp tính bố mẹ, nhất là bố, nhìn vào cuộc đời thất bại của bố rồi tôi thường làm ngược lại để có ngày hôm nay. Bố hay rao rảng đạo đức, lên giọng, áp đặt, thích khoa trương nhưng cuộc đời toàn thất bại, về nửa cuối cuộc đời bố càng mất hình ảnh và uy tín. Tôi nhận thấy, từ lúc nào mình cũng bắt đầu trở nên bực bội, cáu gắt với những quan điểm của bố mẹ. Tôi cảm thấy mình có gì đấy sai lầm nhưng không thể lý giải tâm lý của bản thân. Mặc dù khắc khẩu, trái tính nhưng tôi biết bố mẹ vẫn yêu thương và tự hào về tôi. Bố mẹ cũng cưng chiều, nấu những món tôi thích mỗi lần tôi về thăm.
Nửa năm nay, tôi không về nữa và không nói chuyện với bố mẹ do trước đó có mâu thuẫn. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cách sống khoa trương của bố mẹ, tiếp tục vì sĩ diện mà một lần nữa vung tay quá trán, đưa gia đình vào hoàn cảnh khó khăn tài chính dù trước đó bản thân hết lời khuyên ngăn và cảnh báo.
Xin các bạn hãy cho tôi một lời nhận xét, lời khuyên chân thành để có thể giải quyết mâu thuẫn này. Tôi hiểu mình không thể bỏ rơi và ở gần bố mẹ được.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc