Tôi đã khóc khi đọc bài: “Tình yêu ba dành cho mẹ hiếm có trên cuộc đời này”, cảm động vì đâu đó vẫn có tình yêu đẹp như mơ.
Giống như lần tôi khóc khi xem một bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của cặp bạn thanh mai trúc mã đến lúc một trong hai ra đi vì tuổi già. Tôi cũng tự hỏi, tình yêu đích thực liệu có hiếm hoi như nhiều người vẫn nghĩ, hay chỉ đơn giản là ta quá bận bịu để nhận ra hạnh phúc ở nơi đâu.
Mới đi hết 1/3 cuộc đời, tôi không chắc mình thấu hiểu được tình yêu trong thế gian nhưng ít nhất đã trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu. Tuổi 18, tôi đã tin ai đó là một nửa mình kiếm tìm. Ngay cả khi trái tim vỡ ra làm đôi bởi sự thay lòng của người, tôi vẫn giữ vững niềm tin dại khờ vào thứ tình yêu đã thay màu ấy. Những tưởng chỉ cần là tình cảm chân thành, trái tim rồi sẽ chạm vào trái tim, rằng người ấy đi một vòng thật xa và sẽ trở về bên tôi, tôi ngu ngơ rất lâu đến khi nhận ra tình yêu nếu chỉ còn sự cố gắng đến từ một phía cũng không có ý nghĩa gì.
Sau những tan vỡ về ảo mộng tình đầu, tôi gặp được anh, người không như hoàng tử bạch mã trong những giấc mơ của cô gái trẻ lãng mạn như tôi từng mơ ước, tôi cũng không phải kiểu người phụ nữ anh hằng mong chờ. Chúng tôi ở cạnh nhau một cách đơn giản, không vồ vập, không nồng cháy, chỉ nhẹ nhàng và tự nhiên như hai đứa trẻ chợt tìm thấy bạn cùng chơi cạnh nhà. Chúng tôi cùng nhau học tập, du lịch, chơi game, nấu ăn, làm mọi thứ mình thích và cả những điều không thích. Anh không biết nói lời ngọt ngào, cũng vụng về trong việc bày tỏ tình cảm nhưng luôn nỗ lực để trở nên tốt hơn. Tôi không ép anh phải yêu theo cách tôi muốn. Tôi chấp nhận tình yêu anh có thể cho tôi, không ồn ào, không hào nhoáng, chỉ lặng lẽ và chân thành.
Anh học nấu món bánh tuổi thơ tôi thích, ủng hộ cho những sở thích trẻ con của tôi. Tôi thu vén cho tổ ấm của hai đứa để anh có nơi mong ngóng trở về sau ngày dài căng thẳng, để anh quên đi tuổi thơ thiếu thốn hơi ấm gia đình. Bên anh, tôi học cách trở nên cẩn thận hơn, hiểu biết nhiều về khoa học kỹ thuật hơn. Bên tôi, anh trở nên mềm mỏng hơn, tích cực hơn và cười nhiều hơn. Tôi ngưỡng mộ sự giỏi giang trong chuyên môn của anh, anh tin tưởng vào sự khéo léo trong giao tiếp, đối nội đối ngoại của tôi. Tôi có thể dựa vào vai anh nhõng nhẽo, đòi anh cưng chiều. Anh có thể ôm tôi lúc yếu đuối, mệt nhoài và nghe những lời khuyên, tâm tình, thủ thỉ của tôi.
Chúng tôi cố gắng cho người kia nhiều không gian riêng nhất có thể để cả hai ở cạnh nhau mà không mỏi mệt. Chúng tôi trở thành thói quen, gia đình của nhau, cùng bay khắp phương trời. Anh không phải đôi cánh của tôi, anh là cái cánh còn lại để ghép với phần cánh của tôi và chúng tôi bay cùng nhau. Có lần, khi đang rơi vào những ngày tháng khó khăn của cuộc đời, anh hỏi tôi có hối hận vì đã theo anh không.
Anh biết người vốn nhiều mối theo đuổi như tôi có thể chọn một nửa tốt hơn nhưng tôi lại ở cạnh anh, người nghèo nhất, gàn dở nhất trong tất cả. Tôi bật cười nói với anh: "Nếu em không vào địa ngục thì ai vào"? Anh gật gù cười cùng tôi. Chúng tôi đều đầy ưu lẫn khuyết điểm, tình yêu của cả hai cũng không hoàn hảo, lung linh và con đường trước mắt chúng tôi vẫn xa tít tắp. Nhưng tôi cảm ơn cuộc đời vì đã mang anh đến, cùng tôi sống những ngày bình thường đầy ý nghĩa.
Tôi không biết thế nào mới gọi là tình yêu đích thực. Là yêu nhau từ phút giây đầu tiên nhìn thấy nhau, hay là cùng nắm tay tiễn biệt phút giây cuối cùng của cuộc đời? Tôi càng không hiểu như thế nào mới thực sự là một nửa của nhau? Vốn hòa hợp nhau ngay từ ban đầu hay như chúng tôi, phải trải qua nhiều hờn giận, tranh cãi mới dần dung hòa được hai cá tính đầy khác biệt? Có một điều tôi biết rất rõ, người ở bên, cùng mình viết câu chuyện tình yêu của riêng hai đứa là người đáng trân trọng nhất. Với tôi, vậy là đủ cho một đời.
Thùy Dương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc