Khi ăn cơm cùng bố mẹ vợ, bố mẹ tôi rất buồn khi thông gia nói những câu thể hiện sự coi thường tôi thất nghiệp.

Tôi 32 tuổi, có vợ và con trai bốn tuổi đang ở TP HCM, thất nghiệp hơn năm, ở nhà đưa đón con đi học và tham gia đầu tư chứng khoán tháng kiếm được khoảng bốn, năm triệu đủ trả tiền phòng trọ, điện nước. Tôi thuê cạnh nhà ba mẹ vợ. Ngoài ra mỗi tháng mẹ tôi phụ vợ tôi ba triệu nuôi con vì mẹ có tiền cho thuê nhà và không muốn tôi làm gánh nặng cho con dâu. Từ khi thất nghiệp, tôi cũng ý tứ trong chi tiêu cá nhân, không bao giờ lấy tiền của vợ để cà phê hay tiêu vặt, cưới xin hay việc nhà mình, tôi tự lo. Tôi chỉ ăn cơm ngày hai bữa tại nhà. Vợ làm văn phòng, lương bao nhiêu tôi không rõ nhưng chắc đủ.

Ngày lễ 30/4 vừa rồi, ba mẹ tôi ở Bình Dương lên thăm con cháu. Ông bà mang rất nhiều đồ ăn lên. Vợ tôi thấy phòng trọ chật nên mời cơm tại nhà ông bà ngoại. Trong bữa ăn, mẹ tôi vô tư nói chuyện em trai tôi sắp lên phó phòng. Bà ngoại cắt ngang "Giỏi thế sao không bù cho anh trai, nó giờ vợ phải nuôi, đàn ông to khỏe lại cứ ở nhà để vợ lo". Câu nói của bà ngoại khiến tôi sượng chín mặt, nuốt cơm nghẹn đắng. Ba mẹ tôi vẫn vô tư khoe mỗi tháng cho cháu nội ba triệu uống sữa. Mẹ vợ tôi tiếp lời "Ba triệu là cái gì ở Sài Gòn này, chị có sống đủ để cho nó ba triệu cả đời không. Người khác họ làm gấp 10 lần như vậy đấy, con cái lớn rồi còn làm phiền cha mẹ".

Đến khi tôi đá chân mẹ dưới gầm bàn, bà mới không nói nữa. Ăn cơm xong, ba vợ và tôi dọn chén, mẹ vợ lại thốt lên "Để cho tụi nó dọn, ăn rồi chả làm gì có mỗi dọn rửa chén không làm nữa thì làm gì". Ba gọi vợ tôi ra dọn, cả nhà lên nhà trên uống nước. Sau đó ba mẹ tôi về phòng trọ. Mẹ tôi nói rất buồn vì những lời của thông gia. Tôi muốn trao đổi với vợ để nói chuyện với mẹ vợ nhưng lại không dám. Tôi không biết mình sai ở đâu để mẹ mình buồn như vậy?

Hoàng Huy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top