Sức khỏe giảm sút cũng ảnh hưởng tới tính cách, tôi nóng tính hơn, khả năng lắng nghe và kiên nhẫn giảm đi nhiều.
Hồi đầu năm, trong lúc buồn tôi xem một bộ phim, có câu "cho đến bây giờ cậu vẫn là một thằng bé lớn tuổi". Tôi rất thích câu này vì thấy mình cũng như thế thật. Hai tháng trước tôi đi khám tổng quát, các kết quả vẫn ổn, nhưng từ một người bạn đông y của mình, tôi biết mình bị gan yếu. Gan yếu sẽ ảnh hưởng tới máu, máu sẽ ảnh hướng tới não bộ.
Với thói quen ăn cay trong nhiều năm, ngủ trễ, ngủ không ngon giấc, hay suy nghĩ, hơn nữa ba năm về quê nên lười tập thể dục, không còn leo cầu thang chín lầu hàng ngày khi đi làm và hai năm nay ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường khó khăn, sức khỏe tôi xuống dốc nhiều. Sức khỏe xuống dốc đến mức ảnh hưởng đến cả tính cách. Hơn một năm qua, tôi luôn đặt câu hỏi "tại sao mình lại thay đổi nhiều đến vậy, ngày xưa mình không như thế". Tôi nóng tính hơn, khả năng lắng nghe, kiên nhẫn giảm đi nhiều. Tích cách tệ đến mức người trong gia đình đôi lúc làm tôi mất kiên nhẫn và nóng lên trong người. Đương nhiên tôi chưa thể hiện gì ra bên ngoài, mọi người cũng không ai nhìn ra nhưng tôi biết mình đã mất kiểm soát.
Năm ngoái tôi đi thiền một khóa dài ngày, đi phụ tá một khóa nữa. Tuy có điềm tĩnh hơn chút nhưng tôi vẫn khó tính, hay chấp và nóng tính. Nhưng năm rồi, điều ý nghĩa nhất với tôi có lẽ ở khóa tôi đi phụ tá này. Một bạn thiền sinh bị ốm, bỏ về lúc 3h sáng mà không nói với ai. Sáng hôm sau, ban tổ chức trong trung tâm đi tìm, trong đó có tôi, tôi với một anh nữa được phân công leo lên núi đi tìm. Vài giờ leo núi, trong thâm tâm luôn mong cầu và tự nhủ rằng "mong em ấy sẽ không sao, em ấy sẽ ổn, giá như lúc ấy mình đi lại nói chuyện", chứ nếu không may có chuyện gì, chắc tôi sẽ ân hận lắm. Chuyện là chập tối trước hôm đó, sau khi tan phổ biến, tôi thấy bạn đi một mình về phía nhà ăn. Lúc đó nhìn cách đi tôi biết bạn đang có chuyện, có tâm sự gì rồi. Tôi định chạy lại nói chuyện, nhưng rồi chợt nghĩ "mình làm thế này có tốt không, trong khi trong trung tâm hạn chế nói chuyện", và thế là tôi không lại, cũng may mọi chuyện sau đó đều tốt đẹp. Rất mừng vì tính cách tôi có thay đổi tiêu cực, nhưng bản chất tốt đẹp vẫn còn đó.
Nếu có một điều làm tôi hối hận nhất, động lực để tôi nhìn lại bản thân và thay đổi, tôi sẽ nói đó là từ một cô gái. Từ lâu, ngay từ email đầu tiên em ấy gửi, tôi đã nói rằng "Trời, chúng ta rất giống nhau, giống như kiểu hình với bóng, ngay cả thành viên trong gia đình cũng chưa chắc giống thế này". Chúng tôi làm bạn online cũng cả năm. Cho đến bây giờ, thậm chí về sau này, chắc tôi vẫn sẽ nói em ấy là người giống mình nhất, chỉ là điều này sẽ mãi chôn chặt rong tim. Một lần, chúng tôi gặp trực tiếp. Công nhận em rất tinh tế, sống tình cảm và thông minh. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt và một số hành động em làm, còn tôi như một cậu trai chưa lớn" Ngày xưa tôi rất thích một số câu chuyện, kiểu như một đời quá dài, cho đến kiếp sau mong em đừng nói câu xin lỗi, không ngờ tuổi 30 tôi lại "lạc trôi" đến độ này. Thật sự phải nói rằng nếu là cô ấy, tôi cũng không chọn mình, nghe đến đau lòng, muốn khóc luôn. Chắc nỗi buồn của tôi không là gì so với sự thất vọng của em. Hàng ngày 1-2 lần, tôi vào mạng xã hội xem hình em. Cùng với vài chuyện về gia đình, tôi rút ra bài học đau thương cho lần này là "buông bỏ là một loại trí tuệ, bao dung là một loại sức mạnh", nghe thật dễ nhưng với tôi là hành trình dài để luyện tập.
Bốn ngày nay, gia đình anh trai về. Nhìn anh trai, chị dâu, hai cháu nhỏ... tôi biết mình còn phải cố gắng rèn luyện, sửa đổi nhiều lắm. Anh trai chiều chị dâu và hai cháu hết mực, khả năng lắng nghe, bình tĩnh của anh thật tốt. Có những câu chị dâu hỏi anh trai, tôi tự nghĩ tại sao lại có thể hỏi thế được, nếu là tôi chắc sẽ mất bình tĩnh khi được hỏi như vậy, và rồi tự nghĩ "mình chưa có vợ cũng đúng". Và dù hai cháu nghịch thế nào đi nữa, anh trai cũng không nóng, bình tĩnh nói chuyện với cháu. Anh giải thích cặn kẽ từng câu hỏi như kiểu người lớn nói chuyện với nhau theo một cách hài hước (mặc dù cháu mới 3 tuổi). Khi cháu quá nghịch, anh sẽ nói "Bố không thích con làm cái này, cái kia. Con làm thế này là hư, lần sau bố đánh đó".
Tôi ăn kiêng, luyện tập thể dục được một tháng 16 ngày sau khi biết mình bị gan yếu. Cả tháng nay tôi thấy mình ngủ được nhiều hơn, điềm tĩnh hơn, bình tĩnh hơn trước. Nhưng hành trình quay lại thời xưa chắc còn cần kiên trì, để sang năm đi khám tổng quát lại xem thế nào. Xưa tôi từng nặng 75 kg, bơi được 600 m, bơi xong vẫn thấy bình thường. Chưa lúc nào tôi thấy cần tăng cân như lúc này. Đúng là khi mất đi một điều gì đó có giá trị, mình mới thấy trân trọng. Hôm bữa tôi nói với mẹ rằng "các loại cây này giải độc được gan", thế là sáng mai mẹ đi mua 3 kg cà gai leo khô về cho tôi. Tôi là người hạnh phúc nhất ở hiện tại rồi. Hy vọng ông trời sẽ giúp con, luôn cho con ngủ được trước 10 giờ.
Một bài viết kỷ niệm tuổi 30 của tôi trên hành trình trưởng thành. Nếu có một câu cuối cùng, tôi sẽ nói: Chúc cho em ấy luôn mạnh khỏe, vui vẻ, một người tôi đã thích.
Đức Mạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc