Tôi 28 tuổi, làm văn phòng ổn định, thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, tự thấy thu nhập ở mức vừa phải, không có tham vọng gì nhiều.

Vì tính cách hướng nội, thích ở một mình, hàng ngày tôi chỉ tập trung làm việc, sau giờ làm đi đến phòng tập để chơi thể thao và không có bất cứ thú vui gì khác bên ngoài. Những ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà để giải trí, dọn dẹp, nấu món mình thích, viết lách, đọc sách, xem phim...; tóm lại là toàn sở thích của một "trạch nữ" chính hiệu. Tính đến hiện tại, dù sắp 30 tuổi nhưng tôi chưa có bất kỳ mối tình chính thức nào. Có những người tôi từng nói chuyện thân thiết, vượt trên mức độ tình bạn một chút nhưng cũng không có tiến triển để đi đến bước gọi là xác nhận quan hệ yêu đương.

Tôi không cảm thấy sốt ruột lắm, mặc cho mọi người cứ giục hay trêu chọc nhưng tôi đều bơ đi. Nói thêm, ngoại hình tôi ổn, tính cách không có vấn đề gì bất thường, giao tiếp cũng vậy, hợp thì nói nhiều mà không hợp thì nói ít, có chăng là ít trải nghiệm sống vì không mấy khi đi ra ngoài. Trước đây tôi muốn sống độc thân, không lập gia đình, rồi điều đó đã thay đổi vào khoảng một năm đổ lại.

Do môi trường xung quanh không có đối tượng tiềm năng và cũng ít đi ra ngoài nên tôi tiếp xúc thử với các ứng dụng hẹn hò online để tìm kiếm người đồng hành, thậm chí từng viết thư gửi chuyên mục Hẹn hò của VnExpress nữa. Chắc là do chưa hữu duyên nên không thể tìm được một nửa ưng ý. Đại loại như sau vài câu nói chuyện, sau vài bức thư qua lại, tự dưng mình không thể tìm thấy được hứng thú từ đối phương nữa, những điều họ chia sẻ không đủ để hấp dẫn mình. Tuy nhiên từng có một người khiến tôi khá thích thú, trò chuyện nhiều, gặp mặt vài lần. Đến khi đánh giá họ không dành quá nhiều tình cảm, sự đầu tư cho mình nên mình chấm dứt liền sau gần ba tháng. Mặc dù sau đó cũng có vật vã đôi chút nhưng tôi đã vượt qua được.

Sau đó tôi gặp một người hơn khá nhiều tuổi, không phù hợp với những tiêu chuẩn đã đặt ra, nhưng sau hai lần gặp gỡ, chẳng hiểu sao lại có cảm tình và nghĩ tới họ khá nhiều. Mọi thứ chỉ dừng lại ở việc mình có cảm tình thôi, coi như là trải nghiệm, khó phát triển mối quan hệ được. Sau một vài sự việc gần đây, tôi tự nhận thấy bản thân rất dễ có cảm tình với người khác phái, xuất phát từ những điều quan tâm nhỏ mà họ làm cho mình. Tôi biết có những người đàn ông đối xử tốt với phái nữ chỉ là do thói quen ga lăng và bản tính thích chinh phục của họ mà thôi, chẳng phải họ dành tình cảm gì cho cô gái đó cả.

Tôi nghĩ một phần do mình thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm từ gia đình, vì thế mình đã vô tình coi trọng những sự quan tâm của người khác. Kể thêm về gia đình mình, không phải bố mẹ không yêu thương hay gia đình không hạnh phúc, chỉ là từ xưa bố mẹ quá bận rộn với việc mưu sinh, cộng thêm việc học không cao và cũng không thuộc típ người tình cảm hay nói lời yêu thương. Vì thế từ nhỏ tôi đã là người độc lập với mọi thứ, từ ăn uống, học hành cho tới sau này tìm kiếm công việc.

Tôi không oán trách gì bố mẹ, thấy thông cảm và nghĩ mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mình tự lập cũng tốt, có người đồng hành thì tốt mà không có vẫn tự sống đời mình một cách bình thản. Nguyên nhân nữa là do tôi không có kinh nghiệm yêu đương, tiếp xúc với phái nam quá ít nên chẳng thể hiểu được tâm tư tình cảm, thói quen của họ. Điều đó dẫn tới việc tôi ngơ ngác, hoang mang, không biết phải làm gì khi ứng xử với phái nam trong một mối quan hệ. Tôi không có ai để chia sẻ tâm tư, tình cảm, vẫn có bạn bè để chơi nhưng họ không phù hợp để mình nói ra những điều này.

Tôi thực sự muốn bản thân sống hạnh phúc, không lo nghĩ, không đau khổ, dù có khao khát về tình yêu nhưng dám yêu vì cảm thấy bản thân khá yếu đuối trong tình cảm. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người, hy vọng những chia sẻ của các bạn giúp tôi vỡ ra được điều gì đó và tìm thấy hướng đi tốt hơn trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn rất nhiều.

Huỳnh Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top