Tôi 33 tuổi, có chồng và bé trai 2 tuổi, nội ngoại đều ở xa, không có điều kiện giúp đỡ nên vợ chồng tôi tự xoay xở mọi thứ.
Ba mẹ chồng nghèo, nợ nhiều và sức khỏe yếu. Việc ông bà nợ nhiều và sức khỏe yếu, sau khi cưới tôi mới biết. Chồng hiền, ít nói, nhỏ nhẹ, có hiếu nhưng sức khỏe không tốt bởi lối sinh hoạt thiếu lành mạnh từ nhỏ do mẹ anh tạo thành, hay suy nghĩ, tự ái cao. Mẹ anh không hiểu tính con trai, không tinh tế nghĩ sao nói vậy, hay than vãn với anh mỗi lần bệnh và hay nhắc về nợ nần. Trước khi cưới, anh nói tôi cho anh một năm sau cưới để giúp đỡ gia đình. Tôi đồng ý vì đó là lẽ thường tình.
Về phần tôi, sau khi cưới, tôi đưa anh gần hết số tiền bản thân có để giúp gia đình chồng trả nợ, nhưng vẫn không đủ. Hàng tháng, tiền lương của anh chỉ đủ để lo chi phí sinh hoạt cơ bản của riêng anh và phụ trả nợ cho gia đình, tôi vẫn âm thầm phụ thêm vào cho anh. Các dịp lễ tết, thuốc thang biếu ông bà hai bên đều từ lương của tôi, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều vì thông cảm cho anh. Sau cưới vài tháng, có một lần anh thú nhận chơi forex online bị thua, chơi vì ban đầu thắng, lời nhiều và nhanh nên ham nhưng chơi thêm thì thua, rồi muốn chơi tiếp để gỡ vì tiếc nhưng càng gỡ càng thua. Anh xin lỗi tôi và hứa sẽ không chơi nữa. Tôi tin anh vì trước đó anh hiền, chi tiêu tiết kiệm, không mê mấy trò may rủi và hiểu tâm lý anh chơi vì muốn nhanh có tiền phụ gia đình, số tiền thua cũng không lớn. Tôi bỏ qua cho anh, chỉ nói qua một lần rồi không nhắc tới nữa.
Cưới được hơn một năm, anh thú nhận với tôi lần nữa rằng anh lỡ chơi lại forex, bị thua và đã vay các app vay tiền online, lãi suất rất cao và đã tới ngày phải trả, nhờ tôi giúp. Số tiền nợ thêm lần này hơn 30 triệu, trong khi tiền ba anh nợ vẫn chưa trả được đồng nào. Anh giải thích do ba lỡ vay người ta 10 triệu chơi xổ số trước đó hơn một năm nhưng bảo anh giấu mẹ, vì sợ mẹ chửi. Anh muốn giúp ba bằng cách chơi forex để nhanh có tiền. Tôi nói anh đã biết nó thế nào rồi tại sao vẫn dính vào và yêu cầu đây là lần cuối cùng tôi giúp anh. Thời gian đó, em trai tôi và em trai anh sống cùng chúng tôi, anh nhờ tôi đừng nói cho ai biết để giữ thể diện. Tôi cố gắng bình thường như không có gì xảy ra dù đêm nằm khóc thầm.
Thời gian sau, tôi không nhớ là bao lâu, khi tôi đang ở chỗ làm, đọc tin nhắn anh gửi tôi như chết đứng. Anh lại nhắn tin nhờ tôi cứu anh lần cuối, vì lại thua. Lần này tới 60 triệu, phần lớn anh vay mượn qua các app vay tiền online với lãi cắt cổ và đang bị xã hội đen liên tục gọi đe dọa, chửi rủa. Rằng anh ước gì thời gian quay lại để có thể hạnh phúc, sống cuộc sống bình yên như xưa. Cả người tôi run lên vì tức và đau khổ. Tôi nhắn lại cho anh rất dài, nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. Vì bao nhiêu tiền của và công sức tôi tích cóp bấy lâu, từ trước khi lấy anh, tôi đều dồn hết vào cho anh và gia đình anh, trong khi ba mẹ mình, tôi chưa báo hiếu được gì nhiều. Ngay cả tiền cưới, cũng gần như tôi ứng ra để tổ chức rồi trả lại sau. Lần này, tôi phải vay trả góp để trả cho anh và thông báo nếu còn có ý định thêm lần nữa, xác định ly hôn không cần nói gì thêm.
Sau đó, tôi có bầu. Gần như suốt quá trình mang thai, tôi tự đi làm, đi khám thai vì chỗ làm gần bệnh viện và chồng làm cả ngày thứ bảy. Tôi cũng là người tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng, nên kiêng gì, ăn gì. Khi thai có vấn đề gì, tôi tìm hiểu và tự chăm sóc mình, mua và đọc sách về thai giáo, cách chăm sóc con. Đi làm về muộn, tôi tự nấu ăn cho bốn người cho tới tận lúc đi sinh. Anh có phụ nhưng rất ít. Mọi đồ dùng của tôi và con, cần chuẩn bị những gì từ thứ nhỏ nhất đến tủ lạnh, máy lạnh, quạt điều hòa, nệm và đèn cũng do tôi tự tìm hiểu, tính toán, chuẩn bị. Giỏ đồ đi sinh cũng là tôi sắp xếp. Tôi nói anh tìm hiểu và cùng tôi thai giáo, nói chuyện với bé, đọc chuyện cho bé nghe để tăng tình cảm cha con nhưng anh chỉ làm một cách miễn cưỡng dù tôi có ý kiến với anh nhiều lần. Tôi luôn cảm thấy rất đơn độc và tủi thân.
Đến ngày sinh, là lúc dịch Covid bùng phát mạnh nhất, mẹ tôi kịp xuống và cùng vào viện. Mẹ tôi nói anh cứ đi làm, vì đã có mẹ và bệnh viện mùa dịch cũng chỉ cho một người chăm, không cho ai ra vào. Đến ngày xuất viện, khi về tới nhà là lúc anh còn làm ở cơ quan. Nhìn quạt còn nguyên bụi không lau, nhà cửa không dọn dẹp để đón vợ con về, tôi rất buồn và trách anh nhưng không dám nói vì sợ mẹ buồn, rồi mâu thuẫn không hay. Trong mấy tháng đầu sau sinh, anh gần như vẫn đi làm, thậm chí còn tăng ca thường xuyên vì dịch mà vẫn có việc để làm, có thu nhập ổn định thì thật may mắn. Bé nhỏ nên đêm ngủ hay vặn vẹo và thức nhiều lần. Anh có phụ tôi thay phiên bế con nhưng gần như tôi không ngủ được phút nào. Việc cho con bú liên tục, hút sữa ngày hai bận, vệ sinh bình sữa, bỉm tã thêm sinh mổ mệt mỏi. Sau sinh lại liên tục phải cầm điện thoại để cập nhật tình hình dịch của khu nhà trọ và tìm kiếm thức ăn nên thời gian nghỉ ngơi không có, tôi không có thời gian để ý việc gì khác. Cũng vì dịch nên tôi may mắn có mẹ ở cùng phụ nấu ăn và giặt đồ, hỗ trợ vào ban ngày được ba tháng rưỡi.
Sau khi mẹ về, mình tôi quay cuồng với bé từ sáng tới tối muộn. Lúc chồng về, con đã ngủ. Khi bé được gần bốn tháng, anh đi làm như mọi hôm, sau đó gửi hình ảnh cho tôi. Tôi thấy đất trời như sụp đổ khi hình ảnh là bức thư tay anh viết, nội dung xin lỗi tôi và con vì không làm tròn bổn phận, thông báo lại sa vào trò đỏ đen kia lần nữa. Lần này nợ rất nhiều, cắm giấy tờ xe, bất cứ chỗ nào có thể vay mượn anh đều đã mượn. Anh nhờ em trai tôi giúp anh chăm sóc mẹ con tôi, thông báo sẽ không về vì không còn mặt mũi nào nhìn tôi và con, thêm phần sợ vì bị bọn xã hội đen liên tục nhắn tin đe dọa, uy hiếp. Tôi gọi cho mẹ anh thông báo và nhờ nói với anh nếu muốn đi thì về làm giấy tờ ly hôn rõ ràng rồi đi, không chấp nhận bỏ đi như vậy. Mẹ anh nói rằng bà đã biết và đi chạy vạy khắp nơi vay tiền gửi cho anh trả nợ tổng 80 triệu từ khi tôi sinh được hai tháng, nhưng không dám nói vì sợ tôi bỏ anh. Bà khóc nhiều và năn nỉ tôi cho anh cơ hội, nói sẽ kêu anh về quê tạm lánh và sẽ lên đón tôi với con về sau. Tôi không đồng ý và xin nếu về sẽ về nhà ngoại. Bà nghĩ đây mới chỉ là lần đầu anh sai lầm nhưng tôi đã nói những lần khác cho bà biết.
Ba mẹ tôi cũng biết ngay sau đó vì đội đòi nợ gọi cho ông bà. Biết mọi chuyện, ba mẹ tôi rất tức giận vì xót tôi, gọi mắng anh và ba mẹ anh. Ba mẹ động viên tôi. Tôi vẫn nói đỡ cho chồng vì nghĩ anh đang trong hoàn cảnh đó, thêm tính hay suy nghĩ, tự ái cao, nếu làm thêm nữa có thể anh sẽ nghĩ quẩn. Sau khi bình tĩnh hơn, ba mẹ nói tùy tôi quyết định, nếu thấy còn có thể thay đổi và cho một cơ hội nữa thì cân nhắc, tôi quyết thế nào cũng ủng hộ. Hôm đó anh về, dự định thu dọn quần áo về quê lánh nạn. Tôi nói anh muốn về quê thì về một mình, tôi và con không về. Vì vậy, anh không về nữa nhưng rất sợ đội đòi nợ tìm đến cơ quan hay chỗ ở, ảnh hưởng cả tôi và con. Tôi động viên anh đi báo công an, mãi anh mới dám đi. Lần này tôi đã định ly hôn nhưng nghĩ đến con còn quá nhỏ, chưa biết gì, lòng tôi thắt lại và nghĩ sau lần này, có lẽ đã đủ để anh tỉnh ngộ, nếu ly hôn ngay cũng chỉ làm khổ ba mẹ tôi thêm.
Sau đó hai tháng, chúng tôi chuyển nơi ở xa chỗ trọ cũ, phần nhiều vì nơi cũ có nhiều người hút thuốc lá dọn đến ở, ảnh hưởng con và không gian nhỏ, không có chỗ cho bé chơi, một phần để anh an tâm làm việc hơn. Chi phí chuyển trọ do tôi và em trai tôi lo. Anh đã chuyển việc mới. Từ đó đến nay, gần hai năm trôi qua, anh đã đoạn tuyệt với trò đỏ đen đó, hối tiếc rất nhiều vì sai lầm đã qua, xin lỗi và cảm ơn tôi, tập trung làm tiết kiệm để trả nợ cho ông bà hai bên số tiền đã giúp đỡ anh trả nợ. Họ hàng anh đều xa lánh, coi thường ba mẹ anh vì sợ bị mượn tiền. Cũng trong thời gian ở nhà chăm con, tôi dần gây dựng được shop bán hàng online ổn định dựa vào sản phẩm của công ty anh làm nhân viên. Khi đơn hàng tăng lên, hai vợ chồng ngày nào cũng thức gói hàng đến một hai giờ sáng. Sau đó, sợ tôi thiếu ngủ, đi làm xa không an toàn, không có thời gian cho con, ảnh hưởng sức khỏe nhiều, hàng hóa lại nặng nên anh nghỉ việc ở nhà lo vận hành shop, đưa đón con đi học, dọn dẹp nhà cửa. Hiện thu nhập một tháng của hai vợ chồng tôi khoảng dưới 35 triệu. Tuy không cao nhưng tạm đủ cho ba người và dành ra được vài triệu để trả cho ông bà hoặc tích cóp dự phòng.
Tôi không dám sinh thêm con dù muốn cho bé có anh có em, vì sợ nhiều thứ. Chồng tôi không tinh tế nên không biết và không chủ động làm những việc để phụ giúp chăm con, không khéo léo, không có kỹ năng chăm con cơ bản, không biết chăm sóc khi con ốm, lười đọc sách tìm hiểu. Mọi cột mốc phát triển của con, khi con bệnh đều do tôi tìm hiểu, chăm sóc bé là chính. Anh phụ không nhiều, sức khỏe cũng không tốt, nếp sinh hoạt còn nhiều điều không tốt. Kinh tế chúng tôi chưa có gì. Sau sinh bé đầu, sức khỏe tôi giảm sút rõ rệt, chưa kể rủi ro cuộc sống, lỡ có gì ai sẽ chăm sóc và nuôi dạy con đến khi trưởng thành. Cuộc sống vốn đã rất mệt mỏi, nếu bé sau là con gái và không may mắn, còn khổ con hơn,...
Nhiều khi nghĩ lại cuộc đời mình, tôi thấy tủi cho mình. Bằng tuổi tôi, bạn bè đều đã có nhà, cuộc sống vui vẻ, tự tin, con cái đầy đủ, chồng tâm lý. Có phải tôi chọn sai người không? Hay do kiếp trước tôi nợ anh nên kiếp này phải trả? Có phải những người hiểu chuyện thường chịu thiệt thòi không? Nếu anh không nhiều lần sa ngã, chúng tôi đã có thể mua nhà dù vẫn phải trả góp, hoặc chí ít tôi cũng tự tin sinh thêm bé nữa, đỡ đắn đo hơn. Liệu tôi không sinh thêm, sau này con có trách tôi không? Lần đầu tôi chia sẻ, bài hơi dài, có những điều có thể tôi đã sai nhưng mong mọi người hãy đọc và chia sẻ cùng tôi cho với bớt nỗi lòng.
Hồng Giang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc