Tôi 40 tuổi, bạn gái kém năm tuổi; em cao hơn tôi chút, khuôn mặt xinh xắn, dáng người cân đối nhờ tập yoga với ăn uống khoa học.

Tôi có khuôn mặt dễ nhìn, tướng tá trung bình khá. Tôi và em biết nhau gần hai năm qua công việc rồi chính thức yêu nhau được hơn hai năm. Chúng tôi khá hợp nhau về sở thích, tính tình và các hoạt động hàng ngày. Công ty của em là đối tác của công ty tôi nhưng xét về vị trí và thu nhập thì tôi hơn em một bậc. Tôi đã có nhà riêng còn em hiện sống với ba mẹ. Chúng tôi đã về ra mắt hai gia đình và được sự chấp thuận của ba mẹ hai bên. Cả hai cũng dự tính cưới trong tương lai gần. Tuy nhiên, công ty tôi có thay đổi nhân sự vào phút chót, buộc tôi phải kiêm thêm việc và đồng thời phải đi nước ngoài công tác một năm. Tôi tâm sự việc này, em có vẻ không hài lòng nhưng vì công việc nên miễn cưỡng đồng ý.

Đầu năm nay, trong lần em sang nhà tôi chơi và lúc về để quên chiếc túi xách. Tuy nhiên, khi gọi điện cho em để báo thì điện thoại của em cũng ở trong túi xách luôn. Lúc cầm điện thoại của em lên xem qua, tôi thấy có hai cuộc gọi nhỡ tên là "Anh A", có cả tin nhắn cũng từ anh này. Tôi không có mật khẩu điện thoại em nên không đọc được toàn bộ tin nhắn giữa hai người. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi lái xe qua nhà em nhưng em chưa về. Gặp tôi, mẹ em hỏi sao em không cùng về. Tôi chợt nhận ra có điều gì bất thường mà em không nói với mẹ. Tôi vẫn lịch sự bảo em có chút việc về trước và để quên túi xách nên cháu cầm qua.

Tôi về nhà với tâm trạng tồi tệ. Sau đó một tiếng, em gọi nhưng tôi không nghe máy. Em nhắn tin cảm ơn vì đã mang chiếc túi qua rồi chúc tôi ngủ ngon như thường lệ. Tôi chỉ nhắn lại là có điều gì em muốn nói với tôi không. Em bảo sẽ nói chuyện với tôi vào ngày hôm sau. Tôi đã không ngủ được đêm đó. Hôm sau, em chủ động sang nhà tôi. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau và em nói đã làm việc có lỗi với tôi. Em say nắng một người là giám đốc của công ty đối tác, chính là người đàn ông hôm qua đã gọi nhỡ cho em. Em nói lúc đầu chỉ là sự chia sẻ trong công việc khi hợp tác chung, dần dần sự quan tâm của họ đã khiến em rung động thật sự.

Mối quan hệ giữa em và người ta đã diễn ra gần sáu tháng. Em nói muốn chia tay tôi vì cảm xúc đã nghiêng về anh kia. Anh đó là hình mẫu phù hợp với con người em hơn tôi. Hơn nữa, em bảo đã thân mật với anh kia nên cảm thấy không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi nghe từng lời em nói mà lòng đau nhói vì yêu em rất nhiều. Tuy nhiên, tôi hiểu em đã vượt quá ranh giới cho phép và mình nên kết thúc chuyện tình cảm với em tại đây. Chia tay em, tôi chặn số điện thoại, hủy kết bạn, giữ im lặng với bạn bè chung hai người. Tôi cũng tâm sự chuyện này với ba mẹ nhưng ba mẹ nói rằng việc kết thúc là đúng đắn, đỡ khổ, hơn là sau này thành vợ chồng có con cái mà ngoại tình thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa.

Tôi lao đầu vào làm việc để quên em, có những ngày ngủ tại công ty vì không muốn về nhà, sợ đối diện với khung cảnh quen thuộc hồi còn yêu nhau giữa tôi và em. Hiện tôi ở nước ngoài để tiếp tục việc của người tiền nhiệm. Tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều, phần lớn vì công việc, môi trường và con người hoàn toàn khác biệt. Các đồng nghiệp ở nước sở tại hết sức thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ tôi trong quá trình chuyển giao. Dù vậy, sau những cuộc vui, liên hoan cuối tuần, tôi lầm lũi trở về căn hộ một mình, nhớ lại quãng thời gian của hai đứa mà lòng không thể tĩnh lặng được. Tôi biết mình còn rất yêu em nhưng lý trí không cho phép việc tương tác với em.

Tháng trước, mẹ tôi gọi và bảo em muốn xin số để liên lạc vì có chuyện muốn nói. Các kênh liên lạc trước đó đã bị tôi chặn, em lập một địa chỉ email mới và viết cho tôi khá dài, tóm tắt rằng em đã quá nông cạn, xin một cơ hội để có thể bù đắp cho tôi. Em rất hối hận chuyện mình đã làm. Giờ em bị ba mẹ chỉ trích rất nhiều khiến tinh thần suy sụp. Tôi đã không trả lời vì sợ không đủ cứng rắn từ chối lời thỉnh cầu của em, sẽ lại tự làm mình tổn thương thêm lần nữa. Cách đây hai tuần, mẹ gọi và báo rằng em phải nhập viện. Lý do là vì em làm việc quá sức nên thể trạng không đáp ứng được, dẫn đến suy nhược thần kinh. Em ngất xỉu tại nơi làm việc và được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện. Hiện em ra viện và đang nghỉ ngơi ở nhà theo chế độ. Em lại tạo một email mới và viết cho tôi (vì tôi cũng đã khóa email trước đó của em), kể về quãng thời gian vừa qua khó khăn như thế nào. Rồi vì em nhớ tôi nên lao vào làm việc để quên mà không được.

Em nói đã chia tay với anh kia vì nhận ra tôi mới là người em muốn chia sẻ cuộc đời còn lại (em cũng nói như vậy khi chia tay tôi). Em bảo sẽ quỳ xuống xin tôi tha thứ nếu đó là điều tôi muốn. Lúc đọc thư em, có nên cho em cơ hội, vì ai cũng phạm sai lầm và nếu có tâm sửa đổi thì sẽ có thể làm lại từ đầu? Em đã thân mật với người đàn ông khác trong thời gian quen tôi, tôi sợ chẳng thể quên được dẫu có tha thứ cho em. Tôi sợ mình sẽ đối xử với em tệ hại sau này nếu không thể vượt qua rào cản tâm lý rằng bạn gái từng ngoại tình và ngủ với người khác. Suy nghĩ vài ngày qua, tôi nghĩ rằng mình nên chấm dứt, tốt cho em mà cũng là cho tôi. Tôi sẽ không bị dằn vặt chuyện người yêu ngoại tình và em sẽ có người mới phù hợp hơn. Nếu các bạn trong trường hợp của tôi, sẽ làm gì? Mong các bạn cho tôi thêm ý kiến về quyết định của mình để tôi có thêm tham khảo. Rất cám ơn góp ý của các bạn.

Hà Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top