Chúng tôi lấy nhau đến nay 13 năm, có hai con 12 tuổi và tám tuổi; sau lần đánh đó, tôi tưởng anh đã sợ nhưng không.
Sau khi cưới sáu tháng cũng là lúc tôi bầu bé đầu được năm tháng và phát hiện chồng cá độ, vay lãi ngày ở ngoài rất nhiều. Chồng tôi vẫn đi làm nhưng tính tình thay đổi nhiều: cộc cằn, cáu gắt, hay nói dối. Tôi hỏi anh vẫn giấu, cho đến khi số nợ đã quá nhiều, ngoài khả năng chi trả, cũng không còn vay đâu được nữa anh mới cúi đầu nhận lỗi, quỳ gối, mong tôi vì con mà cứu anh. Phải nói thêm: Khi đó chồng lái máy công trình, có công trình thì có lương, không có là không thu nhập. Tôi làm kế toán, lương vài triệu đồng. Kể ra thì rất dài nhưng nói chung, từ lúc chồng tôi vay nợ nhiều, công ty biết chuyện cũng không bố trí công việc cho chồng tôi nữa. Tôi vay mượn người quen, gom góp chút tiền lương và sau vài năm cũng trả hết số nợ cho chồng, khoảng vài trăm triệu đồng.
Những tưởng, khi khó khăn về tiền bạc qua đi, chồng tôi sẽ tu tỉnh làm ăn, yêu thương vợ con hơn. Vậy mà chồng tôi ngày một gia trưởng và độc đoán, tính tình cũng thay đổi nhiều, nóng tính và sẵn sàng đánh vợ. Có lần, chồng đánh tôi khi tôi sinh bé thứ hai được tám tháng. Con tôi khóc dạ đề, khóc đêm ngày, tôi chăm con rất cực khổ. Chồng đánh tôi cũng chỉ vì con tôi khóc mà tôi dỗ mãi không nín. Tôi bị đánh đến ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy bố mẹ chồng tôi, các chị họ nhà chồng chờ mình chụp chiếu tại bệnh viện.
May mắn, tôi chỉ chấn thương nhẹ. Lần đó, bố chồng gọi công an phường tới giam chồng tôi 24 tiếng. Tôi muốn bỏ về nhà bố mẹ đẻ nhưng nhà tôi ở Hòa Bình, nhà chồng ở Hà Nội, sợ về bố mẹ buồn nên nghĩ đi nghĩ lại không về nữa. Tôi vẫn ở nhà chồng nhưng ngủ riêng một phòng, ly thân chồng một tháng thì đến sinh nhật bé thứ hai. Chồng xin lỗi nhiều lần và hứa thay đổi, thương con nên tôi lại tha thứ.
Sau lần đó, cả khu nhà tôi đều biết chuyện chồng đánh vợ đến mức phải nhập viện chụp chiếu, chồng xấu hổ xin tôi cùng anh ra ngoài thuê nhà ở riêng. Tôi cũng đồng ý vì nghĩ đã đến lúc chúng tôi tự lập 100%, suy cho cùng, khi ở chung với bố mẹ chồng, anh và bố cũng xung khắc, tôi ở giữa sống cũng không thoải mái. Ra ngoài sống được vài tháng, bố đẻ tôi ở Hòa Bình bị ngã gãy xương cột sống, nằm viện 45 ngày. Trong suốt 44 ngày đầu, anh không một câu hỏi thăm, không một cuộc điện thoại, không một lần vào thăm bố vợ. Ngày bố tôi ra viện, em chồng muốn vào thăm bố tôi, anh mới vào cùng. Tôi rất giận chồng vì chuyện này, cũng thêm một vài lần a tát tôi vì chuyện nhỏ nhặt, tôi viết đơn và làm các thủ tục ly hôn. Ba năm sau tòa mới gọi. Khi đó, mọi lầm lỗi của chồng, tôi cho qua nên không lên tòa nữa.
Tôi chuyển việc, nghỉ làm công việc nhà nước chuyển ra ngoài mở spa sau thời gian dài học tập. Chúng tôi vay mượn để mua căn chung cư nhỏ 45 m2. Nói là chúng tôi nhưng thực tế chỉ tôi chạy vạy lo vay mượn bạn bè và bên ngoại được một nửa tiền mua nhà, còn một nửa vay ngân hàng, hàng tháng trừ tiền lãi từ tài khoản của tôi. Chồng chuyển làm shipper, có tháng đưa tôi một vài triệu đồng, còn lại tôi tự lo. Tôi vừa đi làm vừa đưa đón con, cơm nước, nói chung là làm mọi việc nhưng mỗi khi chồng đi làm về đều có thái độ cau có dù vợ chồng không cãi nhau. Dần dần, chúng tôi ít nói chuyện vì không có tiếng nói chung, việc tôi tôi làm và vẫn chu toàn việc nhà, con cái.
Chồng ngoài đi làm thì về nhà không làm gì. Tôi cũng quen với việc đó nên không càu nhàu hay phàn nàn. Từ ngày lấy chồng, tôi gần như không có bạn bè. Chồng tôi khá ích kỷ, không muốn cho đi họp lớp, không muốn cho vợ đi đâu kể cả đi tập yoga. Xét về kinh tế, tôi đang có thu nhập tốt hơn chồng. Tôi chấp nhận hết việc đó, chỉ mong gia đình êm ấm, chồng vui vẻ, bởi anh vui thì các con tôi mới không bị mắng oan, không bị để ý mấy lỗi nhỏ.
Hôm vừa rồi, con tôi đi tham quan cùng trường về muộn. Tôi nhắn tin hỏi chồng có đón con giúp được không hay để tôi đón? Anh không nhắn lại. Tôi nghĩ anh bận nên mình lại đến trường đón con. Đến nơi chờ con 20 phút, mẹ chồng gọi điện cho tôi nói anh đang chờ đón con rồi bảo tôi về đi. Tôi quay xe về, trong lòng hơi ấm ức vì từ nhà mình đến trường là sáu km, hơn nữa đường Hà Nội giờ tan tầm khá tắc. Về đến nơi, tôi đi chợ xong thấy anh đón con về, hỏi anh sao đón con mà không nhắn cho vợ. Anh quay ra bảo tôi không đủ tư cách để anh nhắn tin, trong đó có cả lời nói bậy. Tôi nghe mà ù cả tai, hỏi chồng: "Tôi không bồ bịch, không bỏ bê con cái, không chơi bời, vì sao nói tôi không đủ tư cách"? Vậy mà anh tát rồi đánh tôi vào đầu, gáy, đến mức đầu thì sưng, gáy thì tím. Quá thất vọng, tôi bỏ sang quán của mình thuê để ở từ hôm đó chưa về.
Tôi nung nấu ý định ly dị vì cảm thấy quá bế tắc trong cuộc sống này. Kể đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc sao tôi không ly dị sớm? Hoặc có người sẽ nói: "Không có lửa làm sao có khói"? Thú thật với mọi người, tôi chưa từng có mối quan hệ nào khác bên ngoài. Về nhà, chồng nói gì tôi cũng kệ, không chấp vì anh hay uống rượu, nói linh tinh. Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân, có lẽ tình yêu với chồng đã chết từ lâu nhưng nhìn các con lại không nỡ. Con gái tôi lớp ba, ngày nào cũng nhắn tin hỏi: "Mẹ sắp về nhà chưa"? "Con nhớ mẹ"... đọc mà thắt cả ruột gan. Tôi phải làm sao đây?
Thư Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc