Tôi và anh yêu nhau một năm, chưa đi quá giới hạn và dự định kết hôn vào cuối năm sau.

Thời gian đầu, chúng tôi rất hạnh phúc, anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng. Tôi không đòi hỏi về vật chất, khi anh tặng quà, tôi rất vui, không quan trọng là quà gì. Đi hẹn hò, đa số anh là người trả tiền nhưng tôi luôn sợ anh hết tiền nên lâu lâu cũng giành trả. Anh đi làm sớm nên không có điều kiện đưa đón tôi đi làm như bao người. Tôi cũng thông cảm, không có ý kiến gì. Những lúc tôi về trễ, anh hay lên công ty dẫn tôi về dù giờ đó đường còn rất đông. Mỗi khi tôi về sớm, thường nấu cơm gọi anh qua ăn vì sợ anh ở một mình ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.

Gần đây, công việc của anh nhiều, hay bận bịu, cả ngày dài có khi không nhắn tin, hỏi han gì tôi, chỉ khi tối về, anh mới gọi điện tâm sự hoặc hẹn đi ăn cùng nhau. Tôi thấy anh vô tâm nên hay kiếm cớ giận hờn. Những chuyện giận anh cũng không phải to tát nhưng tôi hay giận rồi im lặng. Lúc trước anh hay dỗ dành nhưng giờ xem như không có chuyện gì, vẫn chúc tôi buổi sáng, còn tôi vẫn giận nên im lặng. Anh cũng im lặng cho tới khi tôi đòi chia tay mới quay sang xin lỗi.

Anh trách tôi không quan tâm đến cảm xúc của anh, hay kiếm chuyện để giận anh, còn tôi cũng trách anh như vậy.

Nhiều lúc tôi thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này cho nhẹ lòng nhưng lại thấy buồn nên chấp nhận lời xin lỗi của anh. Có phải tôi quá trẻ con và hay giận hờn vô cớ không, hay cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ trải qua những giai đoạn như vậy? Tôi nên hành xử thế nào cho đúng đây? Rất mong các bạn chia sẻ với tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Thanh Tâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top