Tôi vừa sinh em bé, đang trong thời gian ở cữ. Trước đó chúng tôi ở riêng tại nhà thuê.
Trước khi sinh em bé, ông bà nội nói chúng tôi sau khi sinh thì về nhà nội ở hết tháng cữ. Mẹ chồng vốn không thích tôi ngay từ trước khi cưới, lý do có lẽ vì tôi không khéo nói, còn bà lại ưa nịnh, thường tự khen mình. Tôi luôn lễ phép, ban đầu cố gắng hòa nhập với nhà chồng nói chung nhưng mẹ chồng vẫn không thích. Anh em nhà chồng phức tạp, nhiều vấn đề, chính chồng tôi cũng hiểu điều đó và nói tôi không cần cố o ép bản thân, chỉ cần xã giao; quan trọng là anh sống với tôi cả đời chứ không phải những người kia. Vậy là từ đó tôi cũng mặc mọi thứ theo tự nhiên, có lẽ vậy bà càng ghét tôi.
Đỉnh điểm khi tôi bầu, chúng tôi ở riêng nên trong tuần hoặc cuối tuần thường về thăm, ăn cơm với ông bà cho đỡ buồn. Mẹ chồng bảo anh nói với tôi rằng đừng về nữa, bà không thích, chỉ anh về thôi. Khi ấy tôi ấm ức lắm, tức cả chồng vì sao mẹ nói vậy mà không cố bảo vệ vợ, mong mẹ hãy bình thường một chút. Sau đó tôi nghĩ lại, không còn để tâm nhiều, nói không về thì tôi không về. Trước khi sinh bé, chúng tôi thống nhất việc sau sinh sẽ về đâu. Vì ông bà nội nhiều tuổi, nói không chăm được, nhưng con cần có gốc gác, phải về nội để báo tổ tiên. Vợ chồng chúng tôi muốn về nội một tuần, sau đó sẽ về ngoại ở, vì bà ngoại trẻ hơn, sẽ chăm tôi và con giúp.
Chúng tôi không hẳn phụ thuộc và yêu cầu ông bà nào phải chăm cháu, vì trước đó vợ chồng định ở nhà thuê, rồi thuê người phụ chăm, ông bà có đến chơi thì đến nhưng cả hai bên không đồng ý. Tôi có chị gái đã lấy chồng, cũng muốn con cháu về cùng cho vui. Mẹ chồng tôi không đồng ý, bà muốn chúng tôi ở nhà nội một tháng, nói tôi bảo bà ngoại đến đó ở rồi chăm tôi trong tháng cữ. Dĩ nhiên tôi không đồng ý, lý do chắc ai cũng hiểu, thấy yêu cầu đó thật vô lý làm sao.
Thuyết phục ông bà không được nên tôi cũng đồng ý về nội nhưng vợ chồng sẽ tự chăm nhau chứ không nói bà ngoại ra chăm. Hồi tôi bầu, bà chê tôi ụ ị vậy có khối mà sinh thường được như người khác, lại mổ cho coi. Trộm vía con khỏe, tôi sinh thường ở tuần 40, cân nặng con cũng trộm vía nên ai đến thăm đều nói mẹ giỏi quá. Bà không nói gì được chuyện tôi sinh thường thì quay qua nói con sao từng đó cân mà trông bé tí vậy, cũng chỉ như đứa ba kg thôi. Tôi không cãi lại gì cả.
Thời gian cữ, bà nấu cơm cho tôi, còn thức ăn chồng tôi nấu, có những buổi chồng không ở nhà thì bà nấu. Tôi tự chăm con, bà thỉnh thoảng vào phòng xem cháu nhưng luôn là những câu chê bai khiến tôi stress vô cùng. Ban đầu tôi chưa đủ sữa cho con, sinh xong sữa chưa kịp về thì tôi bị sốt xuất huyết, mệt rã rời, ít sữa nhưng không thể dậy vắt kích được. Tôi thấy con phải dặm sữa công thức khó tiêu cũng xót vô cùng, vậy mà bà ngày ngày vào phòng nói tôi sao ít sữa thế, người ta thế này người ta thế kia, đây chẳng đủ sữa cho con. Tôi ngồi ôm con cho con ti, con chưa bắt được khớp, bà đứng cười rồi nói mẹ vụng thế, ngày xưa nọ kia... Nguyên tối đó tôi đã nằm khóc vì ức.
Tôi không trách bà không giúp mình chăm con, chỉ cần bà hãy bình thường hoặc đừng xuất hiện. Bà chê con tôi sao đen thế, trông nhỏ thế, không lớn tẹo nào cả... Khi tôi dậy được để vắt kích sữa, đặt mua đá khô để vắt được thì trữ vào đó chờ con dậy bú (mẹ ít sữa sẽ hiểu cảm giác trân quý từng giọt sữa vắt ra). Bà thấy thế liền nói mỉa tôi: "Sữa có nhiều nhặn chi mà trữ nổi". Rồi đến khi tôi khỏi sốt và sữa đã về đủ, con ti không hết, bà chuyển qua dày vò tôi bằng cân nặng của con.
Khi con được hơn 20 ngày, tôi thấy con cũng lớn lớn nên cân thử, con lớn được thêm 700 g. Tôi tìm thông tin bác sĩ nói tháng đầu con tăng từ 700 g là bình thường. Bà biết, nói con tôi "quá kém", người ta nuôi con tháng đầu lớn 1,7 kg hoặc ít cũng được 1,3 kg, vậy mà tôi thì... Bà nói vậy phải đến ba, bốn lần, tôi nghe muốn mệt người. Tôi giải thích rằng bác sĩ nói con tăng vậy bình thường, nhưng không, ai đến chơi bà cũng lôi ra nói mặc cho tôi giải thích. Tôi chán không nói gì nữa.
Con hay trớ, ăn xong mà đặt xuống ngay là trớ, vì thế tôi thường thay bỉm ngay khi cháu tỉnh giấc, xong xuôi mới cho ti, nếu no mà đặt xuống cháu sẽ trớ hết sữa. Thi thoảng có lúc tôi thay thì cháu khóc vì muốn ti, thấy vậy bà nội sẽ vào dỗ cháu nhưng theo kiểu: "Sao mẹ nó hư thế, nó để mình đói mà không cho ti. Nó dốt thế, nó để mình đói mà cứ lo thay bỉm, ti no đi rồi thay thì đã làm sao. Bà đánh nó nhé", trong khi bà nhiều lần chứng kiến cháu ti no mà đặt sẽ ọc sữa ra hết. Tôi nghe vậy khó chịu vô cùng, nói bà đừng nựng cháu như thế, ti rồi đặt xuống nó trớ thì con mới phải vậy, chứ không mẹ nào dửng dưng, không xót khi con khóc cả.
Bố chồng trước giờ cái gì cũng nghe mẹ chồng, những thứ bà nói tôi phải nghe thêm lần nữa từ bố chồng. Còn những câu tương tự nữa nhưng tôi không thể kể hết, nói chung hai người họ luôn chỉ trích, đổ lỗi hoặc chê bai tôi. Chỉ cần tôi thò mặt gặp ông bà là lại đau đầu.
Tôi kể cho chồng, dĩ nhiên anh chẳng thể nào hiểu cảm giác của tôi. Anh chỉ nói cố hết cữ là xong, cố để ngoài tai. Thú thực tôi không để ngoài tai được, ấm ức đến mức giờ chỉ cần nhìn thấy hay nghe thấy giọng bố mẹ chồng là tim đập nhanh, thấy tức tối và chỉ muốn khóa trái cửa để họ không thể xuất hiện. Còn vài ngày nữa là tôi hết cữ, có ý nghĩ sẽ không bao giờ quay trở về ngôi nhà này trừ ma chay hiếu hỉ. Tôi cũng có lúc ngồi suy nghĩ, không biết mối quan hệ với nhà chồng của người khác như thế nào, viết ra vừa để giải tỏa, chia sẻ và cũng muốn biết tôi có đang nghĩ quá lên hay không?
Huệ Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc