Mỗi lần vào Sài Gòn khám bệnh, mẹ ở lại bốn, năm ngày nhưng thái độ vợ tôi rất lạnh nhạt.
Gia đình tôi gốc miền Trung, mẹ sinh được hai anh em trai, tôi 29 tuổi, anh trai lớn hơn bốn tuổi và đã có gia đình. Tôi và anh học đại học rồi cùng ở lại Sài Gòn lập nghiệp, lập gia đình. Ba mẹ đã 70 tuổi, vẫn ở quê trồng trọt, chăn nuôi, tự làm tự chăm lo cuộc sống và không phiền hà đến con cháu. Nói về ba mẹ, tôi dành sự tôn trọng và biết ơn vô cùng. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả, mẹ không dám ăn không dám tiêu nhưng vẫn nuôi anh em tôi học hết đại học. Khi gặp khó khăn, ba mẹ hỗ trợ hết mình và động viên con cái.
Khi tôi mua căn chung cư 1,9 tỷ đồng, biết con nợ nần khó khăn, ba mẹ bán đất cho tôi 900 triệu đồng, số tiền rất lớn ở quê. Nhà mua xong, tôi lấy vợ, ba mẹ đứng ra lo đám cưới chu toàn. Khi vợ tôi sinh con, mẹ vào nuôi ba tháng. Mẹ là kiểu người phụ nữ truyền thống, luôn nhường nhịn con cái trong nhà. Nhiều khi vợ tôi sai với mẹ nhưng bà đều nhỏ nhẹ bỏ qua. Mỗi lần về quê, bà luôn thức khuya dậy sớm nấu những món ngon cho con cháu ăn, lúc nào cũng sợ con đói.
Vợ tôi 28 tuổi, từ lúc cưới xong, em có bầu và nghỉ việc cho đến giờ con hai tuổi và ở nhà trông con. Tôi làm văn phòng, ăn cơm trưa ở công ty, sáng ra phụ dọn dẹp việc nhà rồi đi đến tối mới về. Con cũng lớn, ngoan nên vợ rất nhàn, ở nhà ít khi nấu cơm trưa mà đi ăn quán, rảnh thì xem phim.
Thời gian này, mẹ có bệnh trong người nên hay vào Sài Gòn khám. Mỗi lần đi, mẹ ở lại bốn, năm ngày nhưng thái độ vợ tôi rất lạnh nhạt. Chẳng hạn sáng ngủ đến tám giờ dậy, không hỏi mẹ ăn sáng gì, hay buổi trưa cũng không nấu cơm hay không trò chuyện cùng mẹ, chỉ ôm con vào phòng đóng cửa sống cách biệt.
Mẹ tôi thấy vậy thì ngại, nghĩ làm phiền con nên nói tôi chở qua nhà anh trai ở. Chị dâu tôi vui vẻ, quan tâm, niềm nở với mẹ nên mẹ rất vui. Chị đi chợ nấu những món ngon đãi mẹ, anh trai gọi vợ chồng tôi qua ăn cơm gia đình cho mẹ vui thì vợ tôi không chịu sang, nói là còn no hoặc mệt. Tôi rất thất vọng. Khám bệnh hay thuốc thang cho mẹ do anh trai chị dâu lo hết. Những ngày mẹ ở bên anh trai, vợ cũng không hỏi thăm, không mời cơm hay có bất kỳ điều gì nhắc về mẹ.
Khi mẹ về rồi, anh trai nói với tôi là mẹ buồn vợ tôi, nhắc nhở tôi nói chuyện với vợ. Về nhà, tôi cũng nói "mẹ già rồi, mấy tháng mới vào một lần khám bệnh rồi về, em sống như vậy là không tôn trọng mẹ, xem thường và ích kỷ, nhà em đang ở là cả đời mẹ tiết kiệm bóp chắt cho, em nên biết điều một tí". Tôi nói vậy nhưng vợ vẫn im lặng. Tôi hỏi lại "mẹ có làm gì quá đáng để em ghét không, nói đi để anh giải quyết". Vợ nói không có gì nhưng vẫn không giải thích những hành động của mình. Tôi có nên cứng rắn với vợ dù có ra sao thì ra không?
Xuân Đức
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment