Sau khi biết vợ ngoại tình với người đáng tuổi bố hồi tháng tám, tôi định làm đơn ly hôn luôn nhưng nghĩ thương hai đứa nhỏ, thương bố vợ.
Bố vợ từng bị tai biến, lại trải qua cú sốc con trai ông là giáo viên cùng chỗ vợ tôi, có quan hệ mờ ám với học sinh, dẫn dến anh vợ phải đi tù. Tất cả những chuyện trên khiến tôi chưa làm đơn ly hôn vợ ngay. Tôi nghĩ dù sao cũng sắp đến tết rồi, cho hai đứa nhỏ đón cái tết cuối cùng đủ bố mẹ rồi sang năm tôi sẽ làm đơn ly hôn. Với tôi, ngoại tình là không tha thứ.
Tháng 10 vừa rồi, vợ bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống và thắt lưng nên không đi lại được, phải nằm một chỗ ở bệnh viện một tháng, không ai chăm sóc. Lúc đầu nghe tin, tôi định mặc kệ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao vợ chồng hết tình còn nghĩa, hơn nữa đó là mẹ của các con tôi, vì thế tôi đi chăm sóc. Mọi sinh hoạt cá nhân của vợ, tôi chăm hết. Vậy mà cô ấy bảo tôi còn không bằng một người em giáo viên trên chỗ cô ấy. Trong khi người đó ngoại tình khi vợ đang nghỉ đẻ, say rượu rồi làm chuyện đồi bại với người dân ở đó phải đền 100 triệu đồng, lại dính đến cờ bạc rồi đánh vợ.
Điện thoại vợ tôi luôn kè kè bên mình, tôi cầm vào là cô ấy giật lại. Tôi biết cô ấy còn liên lạc với tay kia. Tôi có xem, thấy họ gọi cho nhau. Khi đó tôi định bỏ mặc rồi về nhưng không đành lòng. Sau một tháng cô ấy không đỡ nên tôi đưa đi Hà Nội khám, rồi cô ấy xin về bệnh viện gần nhà điều trị thêm một tháng. Rồi sau đó hai đứa bé ở với mẹ rất vui, rất hạnh phúc khi bố mẹ đưa anh em đi chơi, được ngủ với bố mẹ.
Thứ bảy vừa rồi cô ấy phải lên trường, trước khi đi có hỏi tôi: "Em không muốn lên trường nữa, em muốn ở nhà với các con và anh. Em không đi có được không"? Chắc cô ấy nghĩ tôi đã tha thứ nên muốn hàn gắn. Nhưng vì biết mình không thể tha thứ cho cô ấy nên tôi bảo: "Em cứ đi làm nốt năm nữa, xem có cơ hội thì xin về gần nhà, chứ giờ về em biết làm gì". Vợ tôi không được nhanh nhẹn và khéo léo, lại thêm tính lười nữa.
Tôi dù xác định ly hôn rồi vẫn hỗ trợ, giúp cô ấy tiền xin chuyển về nhà. Hai giờ đêm, bé gái ba tuổi bị dị ứng cơ địa với nhớ mẹ nên ngồi dậy bắt tôi xoa rồi hỏi bố.: "Bố ơi, mẹ đâu rồi. Em nhớ mẹ". Rồi con tự trả lời: "Mẹ đi bản Mông rồi bố nhỉ". Tôi bảo: "Mẹ đi rồi cuối tháng mẹ về nghỉ tết, em gái nhỏ ngủ đi mai còn đi học". Con gái bảo: "Em không đi học đâu. em đi chơi thôi. Em đi với bố, em đi với mẹ, em đi với anh. Cả nhà mình đi cùng nhau". Giờ mỗi lần nghĩ đến câu con gái nói mà nước mắt tôi lại trào ra. Nó đâu biết rằng cả đời này chắc gì đã được cùng bố mẹ và anh trai đi chơi vui vẻ thêm lần nào nữa.
Sau đó tôi gọi cho vợ, lúc đó cô ấy đã đến Lào Cai vì đi xe đêm. Cô ấy thuê nhà nghỉ ở với một chị ở Lai Châu sang có việc. Chị này đi viện cùng phòng với vợ tôi, cũng bỏ chồng để cặp bồ, phòng bệnh vợ tôi có bốn người thì cả bốn đều bỏ chồng và cặp bồ. Lúc đó tôi có nói vợ, đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Cô ấy bảo tôi chủ nhật vào nhà sếp rồi sếp bảo sáng thứ hai lên trường cùng, sếp cho đi nhờ. Tôi không nghi ngờ gì cả.
Đến sáng thứ hai tôi mở máy tính lên xem vì vợ lưu ảnh vào Google Drive, tôi thấy vợ chụp ảnh đi chơi ở khu du dịch trên Lào Cai với chị kia và bồ của chị. Tôi thấy cũng bình thường cho đến khi thấy video cô ấy đi xuống thăm anh trai. Tôi mở ra xem mới ngớ người hóa ra cô ấy đi xuống nhà anh trai với bồ cô ấy. Cô ấy đi với bồ lên trường chứ không phải đi với sếp nào cả. Chủ nhật cô ấy đi du lịch với bồ. Anh ta hơn 50 tuổi, làm nghề lái xe dịch vụ.
Vì quá ức chế và bức xúc, chiều hôm đó tôi lên nhà cô ấy và nói với mẹ vợ, vợ chồng em vợ là tôi muốn ly hôn. Tôi nói với mẹ vợ rằng: "Con gái mẹ không biết quý người yêu thương mình, con là con rể còn biết nghĩ bố mẹ già rồi lại yếu nên không bỏ vợ lúc vợ ngoại tình, sợ bố mẹ sốc. Vậy mà vợ con không biết thương bố mẹ với con con, thì sao con phải nghĩ ngợi gì nữa. Bố mẹ con đã rất đau khổ khi biết con dâu mình như vậy, giờ mẹ cũng nên biết con gái mình ra sao".
Tôi không nói cho bố vợ, sợ ông không chịu được. Sau đó tôi chuyển hết đồ đạc của vợ lên nhà chị gái cô ấy. Vợ sau đó nói họ vô tình gặp nhau rồi chị kia thuê xe đi chơi nên phải đi cùng chứ không có gì hết. Tôi chỉ nói với cô ấy một câu thâm thúy, sau đó chặn hết số điện thoại và mạng xã hội luôn, hẹn gặp nhau ở tòa án, không gặp không về. Vợ đồng ý cho tôi nuôi cả hai bé, hứa sẽ chu cấp. Vợ sợ tôi nuôi một bé thì nhàn, sẽ nhanh chóng có người khác nên để tôi nuôi cả hai, không rảnh mà kiếm vợ khác.
Từng nghĩ là dù ly hôn nhưng ly hôn văn minh và cùng nhau nuôi các con nên người, cùng đưa con đi chơi vui vẻ nhưng sau lần thứ hai này tôi thấy ghê sợ vợ, không muốn nhìn mặt nữa. Chỉ thương hai con tôi, chúng còn quá nhỏ, lại thương yêu mẹ hơn thương bố nữa. Sắp tết rồi, không thấy mẹ về, nhìn gia đình người ta đầy đủ, chắc tủi thân lắm. Ôi con tôi!
Huy Hoàn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc