Chồng xin tôi đừng nghĩ đến họ nữa, hãy lo cho bản thân, con và bố mẹ đẻ thôi, không một ai được phép trách tôi.
- Chồng quỳ xuống xin tôi tha thứ cho bố mẹ anh
Tôi là tác giả bài viết "Chồng quỳ xuống xin tôi tha thứ cho bố mẹ anh". Hôm nay tôi mới thấy bài và đọc hết lời bình luận của mọi người. Cảm ơn lời chia sẻ chân thành của mọi người và cũng nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghe nhiều lời khuyên bổ ích. Tôi viết bài này để mọi người hiểu và thông cảm cho chồng tôi. Bài trước tôi nói không rõ nghĩa, làm cho mọi người hiểu lầm.
Chồng tôi không hèn, anh thương bố mẹ, thương vợ, thương con. Là người ở giữa, anh đã làm hết sức có thể để bảo vệ vợ, để nói cho bố mẹ hiểu và có một lời xin lỗi với vợ mà không mang tiếng bất hiếu. Nhưng ông bà lấy quyền làm bố mẹ, không nghe và lấn át hết. Anh bất lực, quay ra nhắn tin để nói chuyện vì nói chuyện điện thoại thì bà lấn át, nói câu nào là bà tắt máy. Biết vợ ấm ức nên anh mới đưa vợ con về để hòa giải và mong nhận một lời xin lỗi từ ông bà cho tôi đỡ dằn vặt, ấm ức và tủi thân nhưng ông bà không nghe và chửi mắng to hơn.
Anh bất lực, tôi tủi thân ngồi ghế khóc trong phòng. Anh vào phòng chỗ tôi ngồi để lau nước mắt, an ủi nhưng không có chỗ ngồi nên mới vừa quỳ bên cạnh tôi để an ủi và xin tôi coi như vì anh, vì con, hãy bỏ qua và tha thứ cho ông bà đã già, nói chuyện chỉ hai vợ chồng nghe. Anh cũng không phải người bất tài, vô dụng, chỉ là không có khả năng kiếm tiền giỏi, sức khỏe kém hơn từ khi anh bị tai nạn. Anh cũng cố gắng làm đủ mọi cách rồi, nhưng may mắn không đến với anh. Đi làm ở công ty về, mọi việc trong nhà, anh làm cho tôi hết. Ngày nghỉ cuối tuần, anh làm toàn bộ, không cho tôi đụng tay việc gì và xem ai gọi xe thì anh chạy thêm.
Xưa nay, anh không muốn mua sắm gì vào bản thân, chỉ lo cho bố mẹ và vợ con, tôi cứ phải âm thầm mua đồ cho anh mặc, không thì anh cũng không muốn mua đồ mới. Vợ con, bố mẹ hơi mệt là anh lo lắng, tôi đau thì anh xót xa. Anh lo lắng cho con học hành và chăm lo từng giấc ngủ của vợ con từ xưa đến giờ, chưa bao giờ nói nặng lời với vợ và nay càng muốn bù đắp hơn.
Về bên ngoại, khi hai vợ chồng làm nhà, bố tôi ra trông coi, còn các anh chị tôi cho vay tiền thêm để làm nhà. Tôi luôn mang ơn những ai đã giúp mình. Còn chồng tôi làm cho anh em nhà tôi không chê được điểm gì. Ở cách nhà nội và ngoại gần 300 km nhưng bố mẹ tôi ốm, hai vợ chồng đặc biệt là chồng tôi là người về đưa ông bà đi viện, chăm nom bước đầu, sau đó mới giao lại cho các anh chị chăm sóc. Dù bố tôi có hai anh trai nhà ở gần nhưng ông bà chỉ muốn nhà tôi đưa đi và làm mọi thứ cho. Hoặc do vợ chồng tôi quá nghĩ cho mọi người nên mới ôm hết về mình.
Về hai con, chúng vẫn nghe điện thoại của ông bà gọi ra, nhưng bảo chúng tự gọi về thì không gọi, chỉ nghe và vâng dạ thôi, không nói chuyện với ông bà hoạt bát nữa. Còn tôi không dạy bọn trẻ ghét ông bà, tự chúng cảm nhận và chứng kiến khi nhà tôi về nói chuyện với ông bà. Bà còn ném đồ tôi mua về vào xe để trả lại và suýt vào người tôi khi chuẩn bị đi. Trong khi đó, hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau thì sao chúng không cảm nhận được. Tôi vẫn bảo là chuyện của người lớn, các con không cần để ý nhiều, ông bà vẫn yêu thương các con.
Anh chồng tôi lắp năm cái camera và chia sẻ cho cả nhà để ai cũng có thể để ý đến ông bà, vì ông bà cũng có tuổi và đặc biệt bà đi ở nhà anh chồng cách 150 km, chỉ còn mình ông ở nhà. Tôi vô tình nghe thấy thôi chứ không soi mói gì. Tôi là người đa sầu, đa cảm và cả nghĩ. Từ nhỏ tôi không cảm nhận được tình cảm của mẹ. Mẹ đẻ tôi hiền quá, bà không dạy chúng tôi điều gì, cũng không quan tâm ân cần gì cho chúng tôi, hoặc bà lo lắng mà không nói và không làm nên tôi không cảm nhận được. Bà chỉ làm việc và làm việc, có những chuyện cần mẹ chia sẻ nhưng bà không làm được, hỏi cái gì bà cũng bảo không biết, nói chuyện thì bà bảo không có chuyện gì để nói. Dần dần tôi gần như không nói chuyện gì với mẹ.
Nhưng bù lại, bố tôi là người tuyệt vời, lo lắng và làm mọi thứ cho chúng tôi, tuổi thơ tôi chỉ gắn với bố. Nên khi tôi có bầu và sinh, mẹ chồng là người nói chuyện, chia sẻ và động viên, chăm sóc tôi lúc sinh. Tôi quý điều ấy nên nghĩ mình tốt với nhà chồng cũng không mất mát gì. Bố mẹ đẻ có điều kiện hơn và các anh chị vây quanh nên tôi chỉ gửi hàng tháng ít tiền cho ông bà, còn lại chăm lo nhiều hơn cho nhà chồng là vì thế.
Khi viết bài trước, tôi đã nguôi ngoai và muốn tha thứ. Tha thứ để lòng thanh thản, vì chuyện này mà nhiều lúc tôi dằn vặt chồng làm anh cũng khổ sở theo. Anh không thể bỏ bố mẹ, cháu không thể bỏ ông bà. Chồng xin tôi đừng nghĩ đến họ nữa, hãy lo cho bản thân, con và bố mẹ đẻ thôi, không một ai được phép trách tôi. Tôi sẽ tha thứ chứ không quay lại phục vụ như trước nữa. Có những chuyện còn kinh khủng hơn những gì tôi nói ở bài trước mà tôi không nói ra nên thôi, tôi coi như còn nghĩa, không còn tình. Cảm ơn mọi người đã đồng cảm.
Hải Âu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc