Chuyện nghe rất vô lý, chẳng ai hiểu được mà nó đang xảy ra với gia đình tôi.

Vốn dĩ em gái chồng kết hôn trước vợ chồng tôi ba năm, con của em được ba tuổi. Chúng tôi vừa cưới đầu năm, tôi đang mang thai giữa thai kỳ. Chồng tôi trước rất thương cháu, hầu như 2-3 ngày lại gọi điện cho cháu, hay hàng tháng đều đặn gửi tiền cho cháu mua bỉm sữa. Từ khi có gia đình, chồng tôi cũng nói thẳng với hai em rằng từ giờ sẽ không chu cấp hàng tháng như thế nữa vì còn mua nhà trả góp với lo cho con, các em lớn rồi nên tự lo. Nhiều khi anh cũng đùa là con ai nấy nuôi, ít gọi điện cho các em hơn. Mỗi dịp sinh nhật, trung thu, 1/6, tôi đều gửi quà hoặc tiền cho cháu. Tôi thấy chuyện không có gì là bất hợp lý đến khi mình mang thai, thái độ của em ganh tỵ và xỉa xói tôi ra mặt.

Em ở chung với bố mẹ chồng tôi ở quê miền Bắc, còn vợ chồng tôi đi làm ở TP HCM. Mỗi lần gọi điện về cho mẹ chồng tôi (mẹ luôn bật video), tôi toàn nghe em nói chen vào, rất khó chịu. Ví dụ lần gần đây nhất, chồng tôi về quê có việc, xong việc là anh đặt vé máy bay vào luôn tối thứ sáu. Mẹ chồng gọi cho tôi, nói anh về rồi đi luôn, mọi người bảo ở lại chơi đến chủ nhật rồi đi nhưng anh nói để tôi một mình không yên tâm, hơn nữa còn vào để đưa tôi đi khám thai. Em chồng ngồi bên cạnh nói xen vào: "Ối giời, không tự đi khám được à, nhiễu thế. Bác đi sớm làm cháu khóc quá trời". Ý em là chồng tôi vào luôn khiến cháu khóc, như thế là do lỗi của tôi. Ngay lúc đấy tôi đã thấy ấm ức nhưng mẹ chồng nạt em, thế là em ngúng ngẩy đứng dậy bỏ đi.

Ảnh minh họa AI

Ảnh minh họa AI

Khi vợ chồng tôi thông báo cho ông bà nội, cháu là công chúa, em lại xen vào: "Tưởng gì, con gái à", trong khi con em cũng là cháu gái. Chồng tôi nạt luôn: "Ăn nói luyên thuyên, cành vàng lá ngọc của vợ chồng anh đấy". Rồi em lại bảo không biết con bác có giống bác không nhỉ, chỉ có cháu là giống bác nhất, ra đường ai cũng bảo là con bác, cháu thương bác nhất, dạo này chẳng thấy bác cho cháu tiền mua bánh, mua sữa nữa... Chồng tôi nói luôn: "Con ai nấy nuôi, cháu thương bác là bình thường mà".

Rất nhiều lần nào em xỉa xói hay nói này nọ so sánh rằng con em ngoan, nhanh nhẹn. Khi nghe vợ chồng tôi bảo với bố mẹ chồng rằng nay đi ăn ngoài kỷ niệm này nọ, em cũng xen vào nói kiểu đi ăn mừng con gái hay gì đấy. Chồng tôi hoặc mẹ chồng cũng gạt đi nhiều lần nhưng rồi lần sau em vẫn chứng nào tật đấy. Tôi biết không cần quan tâm mấy lời của em nhưng cứ gọi về cho bố mẹ chồng là em lại nói nọ kia nghe thật bực bội, trong khi mình chẳng thể bịt miệng em được. Tôi bầu bì, suốt ngày nghe em so sánh con mình với con em, ức đến phát khóc. Chồng an ủi tôi, bảo kệ đi, đừng quan tâm. Tôi phải làm sao với em chồng vô duyên như thế?

Thùy Linh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top