Thật lòng tôi cũng mệt mỏi, vừa phải vật lộn với cuộc sống, ở nhà thì phải đề phòng vợ, vậy đâu là nơi để tôi nghỉ ngơi.
Tôi 36 tuổi, vợ 34, lấy vợ mười năm và có ba bé, kinh tế ổn. Nói chung, cuộc sống vợ chồng cãi vã thì phải có nhưng không đáng kể. Vợ tôi ăn nói không suy nghĩ nên nhiều lần làm ba mẹ, người thân hiểu lầm là hỗn. Tôi cố gắng xoa dịu mối quan hệ gia đình nên coi là tạm ổn, dù có thể vẫn còn nhưng có lẽ tôi cố được.
Vấn đề của vợ tôi là ở phía gia đình vợ. Nhà vợ còn năm anh em, trong đó em trai thứ ba đã có vợ và lo làm ăn nên tôi có hỗ trợ ổn định bản thân. Còn lại mẹ vợ và bốn em nữa, trong đó em trai thứ hai 30 tuổi, hầu như chỉ nằm, chơi và xin tiền từ người thân sống qua ngày, lại còn thú cờ bạc nên tôi chịu. Hàng tháng tôi hỗ trợ tiền thuê nhà, điện nước 5 triệu đồng, ngày lễ có thêm chút ít.
Do kinh tế gia đình mình tôi gồng gánh, vợ chỉ ở nhà chăm bé nhỏ, còn việc nhà có giúp việc, cả việc đưa đón hai bé lớn cũng tôi lo. Tuy nhiên, gần hai năm nay, do kinh tế ngày càng khó, tôi chú ý hơn đến thu chi. Trước giờ do đặc tính công việc, thu chi lúc nhiều lúc ít nên tôi để vợ giữ là chính. Sau thời gian nhẩm tính lại, tôi cảm thấy thiếu hụt (theo tôi nhẩm, mỗi tháng thất thoát đâu đó tầm 10 triệu trong khoảng hai năm) nên tôi chú ý hơn đến ứng xử của vợ và phát hiện nhiều cái khiến bản thân thất vọng.
Đầu tiên vợ lập một tài khoản ngân hàng khác, tham gia các hội nhóm đỏ đen, chơi vài phần hụi và vay tiền vài người thân của tôi (không nhiều, vài triệu). Các tin nhắn nói chuyện xóa ngay sau khi viết và mỗi khi tôi đến gần là tắt máy giấu. Có lẽ điều khiến tôi đau lòng nhất là ánh mắt vợ liếc theo xem tôi đi xa chưa mỗi khi tôi đi lên phòng mà tôi thấy qua tấm hình của bà treo giữa cầu thang. Tôi đã nói chuyện với vợ và cho cô ấy một năm thay đổi, nói thật xem cô ấy giấu tôi những gì. Tôi chưa nói mình biết những gì, nhưng chắc vợ không nghĩ tôi biết nhiều đến vậy.
Liệu sau một năm nếu vợ vẫn không thay đổi, tôi có nên ly dị không? Đây là điều khiến tôi suy nghĩ nhiều. Nếu chia tay, có lẽ con tôi sẽ khó khăn nhưng tôi tin sau này chúng sẽ có cuộc sống tốt. Còn tiếp tục, nếu không may tôi mất trước, tin rằng mọi thứ tôi để lại sẽ bị gia đình vợ lấy hết và bỏ vào đỏ đen. Trong trường hợp tôi chẳng may mất sớm và không có vợ, vẫn có người thay tôi lo cho các cháu. Giờ tôi liệu có nên vì tương lai của các cháu mà làm vậy không. Thật lòng tôi cũng mệt mỏi, vừa phải vật lộn với cuộc sống, ở nhà thì phải đề phòng vợ, vậy đâu là nơi để tôi nghỉ ngơi. Phía trước là xã hội xô bồ, còn phía sau là người vợ luôn đề phòng mình làm tôi cảm thấy thật sự ngột ngạt. Kính xin vài lời khuyên từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Đức Tiến
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc