Đã 15 năm, nhìn vào gia đình tôi, ai cũng thấy thật đầm ấm và no đủ, nhưng đó là kết quả của sự hy sinh từ tôi.
Nhớ lại những ngày cuối cùng tháng 3, nghề kế toán của tôi thời điểm ấy vô cùng áp lực, nhất là tôi vừa làm chính một công ty và nhận thêm dịch vụ khai báo thuế bên ngoài. Tôi phải tham lam như vậy vì trên vai nhiều gánh nặng, phải lo cho mẹ già và em tàn tật, đi làm một đầu lương không đủ trang trải, còn phải phòng bất trắc nữa. Có điều hôm nay tôi thấy mình có tâm trạng không tốt, vốn dĩ cuộc đời đã không thể dựa dẫm vào ai, bản thân đã rèn luyện tính không nên kỳ vọng vào người khác để có thể cân bằng được cảm xúc của chính mình. Vẫn có những lúc như thế xảy ra, có lẽ tôi đang bị stress quá độ do cường độ làm việc nhiều.
Từ trước tới nay, sau nhiều năm đấu tranh với mong muốn được chồng chia sẻ việc nhà và có thể thấu hiểu phần nào nỗi vất vả mà tôi đang mang trên mình, tôi thất bại vì tình hình không mấy cải thiện. Tôi lại muốn giữ một gia đình đầm ấm cho con cái, cho bản thân nên học cách chấp nhận khuyết điểm của chồng. Anh là người vô tâm và khá lười biếng làm việc nhà, không mấy khi chia sẻ, đỡ đần vợ. Tôi có hai con, đủ trai gái, hàng ngày phải đưa đón các con đi học chính, học thêm. Tôi làm việc nhà, việc công ty, làm thêm. Cháu lớn học thêm tiếng Anh khá xa nhà, mỗi khi như vậy tôi phải chở theo cháu nhỏ, nhiều khi cháu ngủ trên tay tôi. Giờ giấc của tôi gấp gáp khi vội tan sở, nấu cơm, đưa con đi học rồi trở về nhà dọn dẹp. Mỗi sáng lại vội vã nấu bữa trưa cho đứa em tàn tật, chuẩn bị cho bé nhỏ đi học rồi đi làm.
Cuộc sống của tôi luôn vội vã như vậy, còn chồng cứ thong dong, sáng 7h dậy đi làm, chiều về đá bóng tới 21h rồi về ngủ, ngày mai lại lặp lại như thế mà không có ngoại lệ. Có ngày anh ở nhà cũng không mấy khi phụ việc nhà, lâu lâu anh lau nhà và tắm cho con, chỉ thế thôi. Về thu nhập, vợ chồng tôi ngang nhau. Những ngày bình thường tôi thấy mình vẫn đủ năng lượng để đảm đương nên tâm trạng vui vẻ, chồng vì thế cũng thoải mái.
Khi tôi ốm, mệt là không đủ năng lượng để duy trì guồng quay vội vã như vậy. Thời điểm vừa rồi là một ví dụ, vì lượng công việc nhiều, tôi phải thức đêm làm việc, mỗi đêm chỉ dám ngủ 3-4 tiếng, ngủ cũng chập chờn và đầy lo lắng. Thế nhưng lượng việc nhà và đưa đón con cái tôi vẫn phải duy trì, ban ngày gần như không thể ngả lưng ra ngủ được. Vậy mà chồng vẫn thong dong tự tại, anh toát ra thần thái vô tư đến vô tâm, vô tình. Lúc này tôi đã cạn năng lượng, mong nhận được sự đỡ đần từ chồng, ít ra anh phụ tôi đưa đón con đi học để tôi có thời gian nghỉ ngơi và làm việc cho kịp tiến độ, nhằm giảm stress và áp lực. Điều đó quá xa xỉ, tôi thật tệ đã không làm chủ được cảm xúc, muốn bỏ chồng.
Tôi thấy chồng không thương mình, không xót mình, cảm giác anh sống với tôi chỉ vì tôi đã gánh vác hết để anh có cuộc sống nhàn hạ. Trách nhiệm kinh tế tôi đã gánh một nửa, còn trách nhiệm gia đình anh để hết lên vai tôi. Dù gì tôi cũng là phụ nữ, như bao chị em ngoài kia, lấy chồng chỉ mong muốn sẽ có một người yêu thương mình, cùng mình chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống, sẽ là nơi mình có thể dựa vào khi mệt mỏi, ốm đau, bệnh tật. Vậy nhưng điều đó tôi không tìm thấy ở chồng mình.
Khi gánh vác quá nhiều cũng có lúc tôi sẽ đuối sức và gục ngã. Tôi lúc này đã gục ngã, mệt mỏi và rệu rã, chỉ muốn nằm xuống và có một giấc ngủ thật dài.
Hồng Hân