Chúng tôi tự làm đám cưới mà không có bố mẹ chồng; nhà chồng có nhiều nhà cửa nhưng chúng tôi tự làm tự ăn, không nhờ vả được gì.
Nghĩ cuộc đời biết bao đắng cay, bố mẹ chồng tôi là người có học và có tí của cải nhờ tiết kiệm, mua đất từ khi rẻ rồi bán lại. Ông bà rất nghe lời con gái, ít khi nghe lời con trai và luôn nghĩ con trai mình chỉ biết học hành, ra ngoài dễ bị gái lừa gạt. Vì thế nhà chồng tôi không thích bất cứ bạn gái nào từ trước đến giờ anh dẫn về. Chồng tôi hiểu tính bố mẹ nên khi yêu tôi và không được ủng hộ, anh đã tự lên kế hoạch, độc lập cuộc sống.
Chồng tôi 40 tuổi mới mua được căn chung cư nhỏ. Cả gia đình nhỏ của chúng tôi không hề có sự quan tâm của ông bà nội từ khi cưới cho tới 8 năm sau, khi 2 con trai của tôi học tiểu học. Chúng tôi làm ăn tốt hơn nên mua được một cái nhà lớn hơn, lúc này ông bà già yếu lại gọi các con về ở chung. Tôi thực sự không muốn về.
Chị chồng khi thấy bố mẹ nghe theo mình thì khá tự tin, có lẽ tưởng chúng tôi bê bết, khốn khổ khi phải tự lo. Chắc chị cũng không ngờ chúng tôi mua được nhà, cho con cái học trường quốc tế. Bây giờ bố mẹ gần 80 tuổi, cần người ở chung thì chị sợ, muốn đẩy cho các em phải ở chung ở bố.
Tôi không còn hận thù, giận dỗi gì dù rằng cái tiếng không được cưới hỏi sẽ theo mình đến cuối đời. Nhưng tôi không muốn nhìn mặt những người đã làm cuộc đời chúng tôi tai tiếng, con tôi cũng đâu cần ông bà nội như vậy. Điều tôi mong mỏi là ông bà khỏe mạnh để chồng tôi yên tâm, còn em gái chồng nên ở chung đẻ báo hiếu chứ.
Chồng tôi trước đây rất bản lĩnh. Giờ khi ông bà già rồi, mang chữ hiếu ra dọa thì anh lại khóc lóc, mếu máo với tôi. Tôi đã chấp nhận lấy anh dù bố mẹ khó tính như vậy một phần hy vọng ông bà không thích con dâu thì tôi sẽ không phải ở chung, rồi ông bà yêu con gái đến vậy chắn con gái sẽ báo đáp. Vậy mà đời tôi chẳng lẽ không qua nổi việc phải làm dâu hay sao? Tôi phải làm gì đây? Tôi có xứng đáng bị làm dâu hay không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Hà Nhung
Post a Comment