Anh thuyết phục gia đình anh, gia đình chịu cưới tôi, không tổ chức đám cưới bên anh.
Tôi 38 tuổi, chuẩn bị lấy chồng. Chồng sắp cưới nhỏ hơn tôi kha khá tuổi. Lúc đầu gia đình anh không chịu tôi, sau này tôi lỡ có bầu, anh về thưa chuyện với gia đình, gia đình anh ậm ừ. Tôi hối anh lên gặp ba mẹ tôi nói chuyện. Gia đình anh dây dưa, mình anh lên gặp ba mẹ tôi. Tôi chỉ nói với mẹ là mình có bầu, còn ba khó nên giấu. Bên nhà tôi sẽ tổ chức cưới thôi. Anh thuyết phục gia đình anh, gia đình chịu cưới tôi nhưng không tổ chức đám cưới bên anh. Anh sống với ông bà nội. Tôi kệ, thôi thì có đám cưới vậy là được rồi, tôi không đòi hỏi gì ở anh.
Minh họa: AI
Về mặt gia đình tôi, ba rất khó. Ngay từ nhỏ, tôi sống trong không khí nhiều lúc chẳng mấy vui vẻ. Không hài lòng chuyện gì, ba chửi mẹ và cả nhà. Càng lớn, tôi sống thu mình lại. Tôi là người hướng nội, ít nói, ít bạn bè. Vì tôi có bầu đã 3 tháng, mẹ làm đám nhanh vì sợ bụng tôi to ra. Còn vài ngày tới đám cưới, ba lại chửi mẹ và cả tôi chỉ vì viết thiệp cưới sai hay nhầm vài người. Ba không đi mời, người thân bên ngoại do mẹ đi mời. Bên nội, ba nhờ chú út đi mời giùm. Bên nội gọi cho ba tôi nói viết thiệp sai tên, bắt lỗi ba, còn nói bắt lỗi tôi ít về bên nội chơi, không biết mặt tôi. Thế là ba chửi cả nhà tôi.
Tôi ấm ức khóc, hiện tôi mang thai 5 tháng. Tôi thấy mệt mỏi và áp lực. Ba luôn trách mấy anh em tôi làm chỉ biết nuôi bản thân, không lo cho ba mẹ. Tôi là giáo viên, lương tạm ổn, không dư dả gì. Mỗi tháng tôi đều đưa mẹ ít tiền trang trải gia đình, cơm nước, điện... Mấy anh em tôi làm lương tạm ổn. Đôi khi ba so sánh con của người khác đi làm tháng hai, ba chục triệu gửi về cho ba mẹ xây nhà. Tôi không trách ba, chỉ cảm thấy cuộc sống ngột ngạt quá.
Quỳnh Chi
Post a Comment