Có lẽ trong thời gian này, anh đang cực kỳ bận rộn với kế hoạch và dự định của mình. Em không biết anh còn nhớ và quan tâm tới em nữa không? Ngày đầu tiên, em với anh đi xe máy quanh Hà Nội ngắm nhìn phố phường, ngồi sau anh em cảm giác thế giới thu nhỏ lại và thật bình an. Những câu chuyện của chúng ta sau đó khiến em càng thích anh hơn, em thích nét chững chạc của một người đàn ông lớn tuổi từng trải (em 23, anh hơn 9 tuổi). Trong một phút con tim lấn át lý trí, em đã thổ lộ lòng mình với anh trước. Có lẽ đó là sai lầm của em bởi đàn ông thường thích chinh phục chăng? Một cô gái ngây ngô nói lên tình cảm của mình, rất muốn gặp anh, hết lần này đến lần khác hẹn anh nhưng lại nhận được một lời từ chối khéo. Anh có biết em nhớ anh tới mức nào không? Đã có lúc em tự nhủ hay mình sẽ đi xe tới chỗ anh nhưng rồi em lại không làm được. Thực sự em không biết tình cảm của anh như thế nào, em sợ đến gặp anh sẽ làm anh khó xử, anh nói chúng ta chỉ nên làm bạn, em thực sự buồn.
Bạn bè em nói hãy quên anh đi bởi anh chưa bao giờ nghiêm túc với em, còn em lại quá đặt nặng anh trong trái tim mình. Em đã thử quên anh bằng cách làm nhiều việc như đi dạy, đi tập, cố khiến cho mình thật bận rộn để tâm trí em không còn nhắc nhớ đến anh nữa. Mọi thứ nguôi ngoai dần cho đến khi em đi qua con phố gần nơi anh làm việc, nỗi nhớ lại trào ra. Có lúc nhớ anh quá em lại lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, gửi cho anh vài dòng tin nhắn hỏi thăm nhưng rồi chẳng được mấy lời thoại. Em lại là người kết thúc cuộc thoại và chờ đợi sự hồi âm từ anh trong vô vọng.
Em biết nên dừng lại nhưng rồi lại chẳng thể làm được. Em vẫn rất nhớ anh, muốn ở bên anh, chia sẻ với anh mọi thứ và muốn lấp đầy khoảng trống trong anh. Em chỉ muốn ngồi bên anh và ôm anh thật chặt. Đã có lúc em tự hỏi mình: “Hay là mình sẽ nói cho anh ấy biết tình cảm một lần nữa" nhưng lại không có đủ dũng khí để đối mặt. Em sợ câu trả lời sẽ lại như ban đầu, sợ rằng anh sẽ không còn muốn nói chuyện với em nữa, sợ anh sẽ xa lánh em. Em phải làm thế nào để anh hiểu rằng em chỉ muốn anh mở lòng hơn, chia sẻ nhiều hơn. Dẫu biết rằng mọi mối quan hệ là do duyên phận, nhưng sao em vẫn cố chấp. Thương anh và nhớ anh nhiều!
Thùy
Post a Comment