Ngồi viết những dòng tâm sự này thât sự trong tôi rất rối bời. Tôi và cô ấy quen nhau đến nay đã được hơn một năm. Lúc tán tỉnh, tôi chỉ muốn nhắn tin cho vui, thực sự tình yêu không thể dành cho cô ấy. Tôi cho rằng tình yêu không phải cứ cố là được, sợ làm cô ấy khổ. Trước cô ấy, tôi chỉ mới yêu một người nhưng đó là tình cảm ngây thơ của tuổi học trò. Vì ngại ngùng không dám ngỏ lời nên tôi đánh mất tình yêu đó. Từ bấy đến nay nhiều cô tán tỉnh nhưng tôi chẳng thể yêu được. Với cô ấy cũng vậy, tôi tìm hiểu và thấy thương chứ tình yêu chẳng thể dành cho người con gái này.
Mấy lần tôi dắt cô ấy vào nhà nghỉ, "cá đã lên thớt" rồi mà cuối cùng tôi chẳng dám là gì vì sợ sẽ làm cô ấy khổ. Ra về tôi cứ nhủ rằng thời đại nào rồi, tôi có phải đàn ông không? Tôi không gay, nhưng lỡ làm chuyện đó rồi lại bỏ cô ấy, cô ấy không sống nổi rồi hận đàn ông thì sao? Lỡ sau này có người con trai yêu thương muốn chăm sóc cô ấy thật lòng, mà vì chuyện này cô ấy không chấp nhân tôi cũng thấy có lỗi. 23 tuổi, chuyện đó tôi chưa một lần dám quan hệ, nhiều lúc bạn bè ngồi kể chuyện tôi chẳng biết làm sao, chỉ cười. Tôi không thể đi quá giới hạn với người con gái mình không yêu.
Đã có mấy cô tôi tán tỉnh được nhưng rồi chẳng thể làm gì. Cứ đến phút đó trái tim tôi lại yếu lòng và kìm nén. Tối hôm vừa rồi đi chơi, tôi tự nhủ với lòng là sẽ biết cảm giác đó, đã đi mua các biện pháp bảo vệ, rồi chở cô ấy đến nhà nghỉ, phút cuối lại thôi. Cô ấy bảo chuyện đó xảy ra cũng được thôi, nhưng nếu sau không đến với nhau được thì cô ấy không sống nổi. Tôi nhiều lúc muốn tán tỉnh một cô gái hư hỏng để làm chuyên đó nhưng chẳng thể làm được. Giờ cô ấy nói yêu, tôi nên làm sao, bỏ thì tôi sợ cô ấy sẽ suy sụp, kéo dài chỉ làm cô ấy khổ, tôi không có quyền lấy đi tuổi thanh xuân cô ấy. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Đồng
Post a Comment