Tôi 22 tuổi, sinh ra ở miền Trung, đang học ở miền Bắc. Tôi là con út trong gia đình, các anh chị đều đi làm. Giờ tôi cảm thấy vô cùng bế tắc, chán nản cuộc sống, nếu được giải thoát thì quá tốt rồi. Tôi không hiểu vì sao từ năm thứ ba đại học luôn cảm thấy chán nản, thấy bản thân thật vô dụng.

Tôi sống ở miền Bắc 3 năm vẫn chưa quen nổi cách sống, cảm thấy ngộp thở lắm. Bạn cùng quê cũng dần thay đổi tính cách, không còn được như xưa nữa. Nhiều bạn sống chung với bạn trai, ích kỷ hơn. Tôi thấy bất lực nhưng không dám chia sẻ với gia đình, sợ bố mẹ lo lắng. Có người nói chắc tôi bị trầm cảm. Tôi ngồi viết những dòng này mà bản thân luôn tự hỏi viết để làm gì, mình không tự cố gắng thì ai động viên nổi. Thế nhưng tôi vẫn muốn viết. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Hòa

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top