Gửi con trai yêu dấu!

Câu đầu tiên mà mẹ muốn nói: "Chúc mừng con đã công thành danh toại sau bao nhiêu năm chèo thuyền xuôi ngược trên con đường học vấn". Ngày hôm đó khi con đứng trên bục cao nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học từ tay giáo sư, mẹ thật là sung sướng và hãnh diện. Mẹ rất tự hào có được một người con trai thành đạt. Đứa trẻ sơ sinh ngày nào đã trở thành một thanh niên trẻ, đầy tự tin với một tương lai mở rộng trước mắt. Con giống như cây non mà ba mẹ vun trồng suốt bao năm qua, đến bây giờ cho ra quả ngọt, không uổng công ba mẹ chịu cực khổ vì con.

Gần 30 năm, con sống trong sự đùm bọc của ba mẹ. Con vô ưu, vô lo vì ba mẹ đã thay con chở che mọi thứ. Trong ngần ấy năm, ba mẹ đã dạy dỗ và định hướng cho tương lai của con. Đến ngày hôm nay, khi con khoác áo ra trường với mảnh bằng trong tay đã ngẩng đầu cao, bước chân tự tin vững chắc với nụ cười tươi trên môi. Mẹ nghĩ con thật sự trưởng thành và không cần ba mẹ nữa. Kế đến, mẹ có điều này muốn nhắc nhở con: Khi cầm tấm bằng trên tay tức là con đã tự khoác lên mình trách nhiệm giúp đỡ những người nào cần đến con. Trong tương lai nếu như vô tình con gặp được họ trên đường hoặc họ tìm đến, xin con giúp đỡ. Bất kể là ai, giàu có hay nghèo khổ, mẹ mong con đừng quên lời thề mà con từng hứa trước mặt bao nhiêu người và lời con hứa riêng với mẹ.

Con cũng đừng bao giờ vì tiền mà bên trọng bên khinh. Ba mẹ định hướng cho con một nghề phát sinh từ nhân cách của con. Con theo ngành nghề này không phải vì danh tiếng nó mang lại, mà chính vì nó được xuất phát từ tấm lòng nhân ái vị tha của con đó. Gia đình ta không giàu có như bao người khác, tuổi thơ của con vẫn êm đềm bình yên và con được cắp sách đến trường. Như vậy, con đã may mắn hơn nhiều bạn rồi. Nếu ba mẹ muốn con có cuộc sống sang giàu mai sau thì đã hướng dẫn cho con chọn nghề buôn bán hoặc các ngành nghề liên quan đến đầu tư hay ngân hàng. Còn nếu như ba mẹ muốn con có quyền có thế đã hướng dẫn con theo nghề luật, hoặc để con gia nhập quân đội, chứ không phải chuyên ngành mà con đang theo đuổi.

Con nên nhớ tư cách của một con người rất quan trọng, nhưng tư cách của một y sĩ lại càng quan trọng hơn. Chiếc áo trắng mà con khoác lên mình mỗi ngày, không phải để chứng tỏ cho mọi người thấy địa vị của con trong xã hội, nó cũng không phải là thước đo cho sự thành công trên đường đời của con. Chiếc áo trắng ấy chỉ để cho người ta phân biệt ai là người có thể giúp khi họ bị đau đớn, cần được quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ. Cho nên, con đừng bao giờ quên lý do tại sao chọn mặc chiếc áo trắng ấy.

Cuối cùng, mẹ muốn nhắc nhở, đường con đi sẽ không phải lúc nào cũng bằng phẳng, sẽ gặp nhiều trở ngại gập ghềnh phía trước. Sẽ có lúc con cảm thấy vui vẻ khi giúp đỡ được nhiều người, hoặc có lúc con thấy đau buồn, bất lực và cho là mình không đủ khả năng. Cũng có đôi khi con sẽ thấy chán nản vô cùng, cho là mình đã chọn sai nghề, tuy nhiên con hãy yên tâm, nghề nào cũng vậy, có những lúc vui lúc buồn, không ai hoàn toàn hài lòng công việc của mình 100% hết con ạ. Nếu khi nào đó con thấy mất tự tin và bối rối, hãy gọi điện thoại cho ba mẹ. Mặc dù hiện tại ba mẹ không thể giúp gì được cho con nhưng sẽ lắng nghe hết những phiền muộn trong lòng con và biết đâu có thể gợi ý cho con vài lời hữu ích, để con vững tinh thần tiếp tục con đường đang đi.

Mẹ không biết trong tương lai con có thực hiện được giấc mơ và hoài bão mà con ấp ủ bấy lâu nay không, tuy vậy ba mẹ luôn hy vọng con đem hết tài năng và sức lực của mình ra để đóng góp cho xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh hơn con. Hy vọng con sẽ không làm mẹ thất vọng và sẽ mãi mãi là niềm tự hào của mẹ. Yêu con thật nhiều.

Trang

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top