Tôi 25 tuổi đã có công việc ổn định, ngoại hình được mọi người đánh giá là ưa nhìn, thậm chí có phần nổi trội, tính cách và giao tiếp xã hội tốt. Thế nhưng hình như duyên của tôi chưa tới nên những chuyện tình cảm trong quá khứ thường buồn và kết thúc tôi chịu tổn thương nhiều. Gần đây tôi có gặp lại anh, hơn tôi 2 tuổi– một người bạn cũ trong nhóm bạn chơi chung ngày trước. Quá khứ từng quen biết cả hai không có ấn tượng nhiều về nhau, sau lần gặp lại gần đây, ngồi ăn cạnh nhau, tôi có cảm tình và ấn tượng hơn về anh. Vài năm thay đổi, anh giờ đã là một chàng trai rắn rỏi, công việc tốt, khá lịch lãm và điển trai. Sau lần gặp lại, một tháng sau anh là người chủ động bắt chuyện và hay rủ tôi đi chơi, xem phim.
Tình cảm chúng tôi tăng dần sau mỗi buổi đi chơi. Giữa chúng tôi từ gặp gỡ nói chuyện thông thường đã tăng dần những biểu hiện tình cảm với nhau như nắm tay, ôm. Có lẽ do từ phía tôi cũng dành nhiều thiện cảm với anh nên đón nhận những động thái ngọt ngào ấy từ anh hết sức tự nhiên. Tuy nhiên chúng tôi lại không hề có những cuộc nhắn tin gọi điện tâm sự nhiều như những cặp đôi thông thường khác, kiểu như đi chơi về là nhắn hay hàng ngày quan tâm nhau. Tôi cũng không thích anh đến mức mong mỏi những quan tâm chăm sóc từ anh. Nhưng tuyệt nhiên nếu anh có ý định đi chơi cùng tôi thì trước đó sẽ nhắn tin sớm để hỏi tôi có rảnh không, sau đó chúng tôi sẽ đi chơi cùng nhau. Đưa tôi về rồi, dường như cả 2 lại trở về hai cuộc sống khác nhau, không ai nhớ đến ai. Anh là tiếp viên hàng không, phải đi lại nhiều cả nội địa lẫn quốc tế, tôi không phải tuýp người phụ nữ khi yêu muốn can thiệp sâu vào cuộc sống bạn trai hay muốn bạn trai luôn bên mình. nhưng dường như tôi không thể hiểu hết và nắm bắt được cuộc sống cũng như tâm ý của anh, ngay cả tình cảm anh dành cho tôi là gì tôi cũng không rõ nữa.
Lần đi chơi gần đây nhất, anh đã chủ động hôn tôi. Tôi cũng có chút suy nghĩ, sau hôm đó tình cảm chúng tôi có lên một nấc mới không? Nhưng khi chúng tôi tạm biệt nhau ra về, mọi chuyện vẫn là vậy, mỗi người một cuộc sống. Tôi thấy e ngại thực sự, liệu đang bị lợi dụng tình cảm hay không? Tôi biết khi bản thân thích một người sẽ dễ có những điều tự huyễn hoặc, tự bào chữa cho những bất thường trong mối quan hệ của mình. Tôi ít bạn bè, không muốn chia sẻ chuyện tình cảm của bản thân, ngại sẽ thành đề tài buồn cười cho đám bạn cùng tuổi. Khi ở tuổi của tôi, chúng bạn phần lớn đang ổn định trong mối quan hệ tình cảm cỡ vài năm, hoặc lập gia đình hết, tôi còn đang loay hoay với những mối tình mông lung như thế này. Rất mong độc giả cho tôi lời khuyên. Phải chăng tôi đã vội vàng chấp nhận nắm tay, ôm, hôn trước khi người đàn ông ấy ngỏ lời nên tự tôi làm khó tôi rồi? Do tôi cũng là một người trẻ và ban đầu có thiện cảm với anh nên giữa chúng tôi những hành động dành cho nhau hết sức tự nhiên.
Khi yêu tôi cũng biết nên tin vào cảm nhận của mình, không cảm thấy có gì ở anh chứng tỏ anh đang lợi dụng. Nhưng những gì anh đang thể hiện khiến tôi e ngại, nếu có tiến đến sâu sắc hơn anh cũng “bỏ bê” tôi thế này sao?
Thi
Post a Comment