Tôi 24 tuổi, đi làm được hơn 2 năm. Hồi đầu năm thứ 4, tôi quen anh. Anh hơn tôi 2 tuổi, là em họ của đứa bạn tôi. Ngày đầu gặp mặt, tôi không ấn tượng lắm vì anh thấp hơn tôi (tôi cao 1m58), rồi anh tìm hiểu tôi vài tháng thì tỏ tình. Vô tình tôi đọc được dòng tin nhắn của anh cho người yêu cũ được gửi cách đó vài chục phút với nội dung vẫn còn mong phép nhiệm màu 2 người quay lại với nhau. Lúc đó tôi đã khóc hỏi tại sao anh lại đối xử với mình như vậy. Anh an ủi và trấn an tôi rằng do cô ấy bị bệnh, hai người chia tay và phép nhiệm màu đó để mong cô ấy khỏi bệnh (2 người đã chia tay cách đây một năm). Tôi đã tin nhưng luôn nghĩ mình là người đến sau, nếu còn tình cảm vẫn mong họ quay về.

Rồi cứ thế tình cảm lớn dần, chúng tôi hiểu nhau vô cùng nhưng biết anh yêu tôi nhiều nên tôi bướng bỉnh, kiêu ngạo, đôi khi còn nói anh thậm tệ nhưng anh vẫn bỏ qua. Mỗi lần cãi nhau, anh luôn là người làm lành trước, giữa chúng tôi đã xảy ra nhiều lần quan hệ và cả 2 cảm thấy đó là cách giải quyết cho mỗi lần cãi vã. Tôi cũng thừa nhận và nói với anh rằng 2 đứa cứ nói chuyện là cãi nhau, ngoài chuyện kia là vô cùng hợp. Anh là dân IT, tôi là dân kinh tế, anh tính nhanh nhảu được mọi người yêu mến, lại giỏi nữa, tôi lại là tuýp người không thích tranh luận cũng ít giao tiếp xã hội, anh là nơi tôi có thể giải toả mọi thứ. Khi tôi đi làm tự nuôi bản thân được, tự kiếm tiền được, còn hồi đi học thì anh luôn là người chiều và đưa tôi đi ăn chơi, tôi đặt công việc lên đầu, khi nào rảnh kêu anh qua chơi.

Tôi có tình cảm với anh thật nhưng không bao giờ thừa nhận yêu anh, rất hiếm khi tôi thể hiện bằng lời nói, chỉ gần gũi ôm ấp mỗi khi gần anh. Ngày tôi đưa anh về ra mắt khi hai đứa yêu nhau được 6 tháng, cha mẹ tôi phản đối lắm, bảo tôi cao ráo, công việc đàng hoàng mà lại chọn người thấp hơn mình. Anh thấp hơn tôi chừng 4 cm thôi nhưng ai cũng phản đối vì sợ con sinh ra lùn. Bố còn chửi tôi ngu, tôi chỉ biết khóc và nói bố không được xúc phạm đến anh. Sau đó chúng tôi trở lại Hà Nội làm việc và 2 đứa vẫn yêu nhau, hứa yêu thêm 3 năm đến 2018, tôi không yêu thì anh cũng không ép. Chúng tôi yêu được thêm năm rưỡi nữa thì tôi gặp người khác, bằng tuổi anh, rồi bị cuốn vào họ. Tôi đã chia tay anh dù anh có níu kéo thêm hai tháng nữa. Anh nói tôi cứ đi đi, đi sai rồi quay về với anh, không lấy tôi thì anh sẽ ở vậy cả đời.

Tôi quan tâm giúp đỡ người mới cả tiền bạc và công việc vì họ không có điều kiện nhưng cuối cùng họ lại yêu một người khác ở cùng phòng với tôi. Tôi quyết định dừng lại, từ đó đến nay cũng 8 tháng. Tôi suy nghĩ nhiều hơn, cho rằng đó là nghiệp mình gây ra khi đã không tôn trọng người cũ nên nhân quả đưa tôi đến ngày này. Còn về người cũ, sau khi chia tay 2 tháng, anh được bố mẹ mua nhà trên phố, nói về với anh đi nhưng lúc đó tôi thấy mình về nghĩa là mình lợi dụng tiền bạc của anh, bản thân cũng tự nuôi mình được nên tôi từ chối, nói rằng tôi đi rồi thì không có đường quay về, nếu còn yêu sẽ quay về với nhau.

Rồi 2 tháng sau anh có người yêu mới, hỏi tôi rằng anh yêu người khác nhé, tôi cười bảo "Vâng". Tôi hỏi anh có xác định cưới không và bao giờ cưới người ấy, anh bảo còn lâu, 3 năm nữa. Cứ thế tôi mặc định cho mình khi nào anh cưới thì tôi mới cưới, anh cũng bảo tôi đừng cưới sớm, tìm hiểu cho kỹ vào, yêu ai nói với anh để anh xem. Lúc đấy tôi chỉ muốn nói với anh rằng hãy lấy tôi đi, ngày xưa anh bảo sẽ chờ em mà. Rồi những lúc anh "muốn" quá đã nhắn tin cho tôi rủ đi chơi vài ngày. Tôi đồng ý nhưng sau đó lại hủy vì tôi nghĩ nếu vậy thì người yêu mới sẽ biết, sẽ đánh giá tư cách tôi không tốt, biết anh có người yêu rồi mà còn muốn gần.

Hay bất chợt giữa đêm, anh nói nhớ ngày xưa, mỗi lần anh tự xử đều nhớ đến những lần chúng tôi quan hệ. Giữa chúng tôi có quá nhiều lần như thế, điều đó cũng làm cho tôi trở nên bị nghiện và luôn nhớ về anh. Tôi hỏi anh với người yêu mới không làm chuyện đó à mà lại nhớ đến tôi, anh bảo chưa có gì cả. Điều này càng làm tôi thấy mình là người dễ dãi, anh nên tôn trọng người yêu mới. Anh bảo tôi hãy coi đó như một nhu cầu của cuộc sống và mạnh mẽ lên. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng chỉ muốn khi anh là của một mình tôi, khi anh không có ai khác và mọi thứ tôi dành trọn cho anh. Tôi cảm nhận chắc đâu đó vẫn còn tình cảm giữa chúng tôi và lần đổ vỡ đã ngăn cả 2 không nói lời quay về. Có người đến tìm hiểu nhưng tôi thấy không có tình cảm thân thiết như anh, cũng vì tôi sợ rằng mình đã trao cho anh mọi thứ, người mới sẽ không tôn trọng mình. Tôi sợ một ngày nào đó không kiềm được lòng sẽ lại đến với anh với cương vị là tình một đêm. Tôi không rõ mình đang yêu anh hay đang hối tiếc một người tốt với mình như vậy. Đâu đó tôi vẫn mong anh về.

Phượng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top