Em ngồi đây viết cho anh những dòng này bằng cả trái tim và tâm hồn. Em không thể cầm bút viết được vì những cảm xúc đang dâng trào. Chúng ta đã đến với nhau được hơn 18 năm rồi anh nhỉ, chung sống với nhau hơn 17 năm và có 2 thiên thần nhỏ. Mình cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống, chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc và cả sự hoan lạc trong tình yêu. Đối với em, anh là tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất trong đời. Em yêu anh bằng cả tâm hồn ngây thơ và gửi niềm tin tuyệt đối vào anh, luôn nghĩ rằng: Dù cho có vật đổi sao rời, dù cho xã hội có đảo điên thì gia đình nhỏ của mình vẫn luôn hạnh phúc, anh vẫn luôn yêu em.

Hai vợ chồng mình đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Nhớ hồi xưa chúng ta chẳng có gì, chỉ có tình yêu, hai đứa yêu nhau biết bao nhiêu, yêu mọi lúc mọi nơi. Những khó khăn giai đoạn đầu hôn nhân đã qua, chúng ta đã đón con chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ. Để tiết kiệm trả nợ và tích cóp cho tương lai, em vẫn đạp xe đạp đi làm đến khi sinh con thứ hai. Hai đứa con là tình yêu lớn nhất của anh mà em có được. Nhìn thấy con lớn lên trong hình hài của anh, em lấy đó làm động lực sống, phấn đấu và tiếp tục hy sinh.

Thế rồi cuộc sống xô bồ cứ cuốn chúng mình đi. Em vẫn luôn cố chứng tỏ mình là người đàn bà độc lập, mạnh mẽ dù bên trong rất yếu mềm và tình cảm. Có rất nhiều cám dỗ cả về vật chất và tinh thần nhưng em luôn tự nhủ sau lưng mình còn gia đình và tình yêu của anh để kìm nén bản thân, giữ tâm hồn trinh tiết cho tình yêu mình đã nuôi dưỡng. Em đã phấn đấu để thành công trong công việc, tạo cho mình một chỗ đứng bằng năng lực của chính mình, giữ được phẩm giá của mình để mọi người tôn trọng và yêu mến. Đó cũng là cách em đáp lại tình yêu của anh và các con.

Em luôn ngây thơ tin rằng, với tình cảm và sự hy sinh dành cho anh và gia đình mình, mãi mãi anh không bao giờ phản bội em, nhưng hóa ra không phải. Khi anh tìm được một chỗ đứng cho bản thân, có nhiều tiền, được mọi người tung hô, anh đã quên mất em, một người vợ luôn đứng sau anh, âm thầm giúp đỡ và hy sinh để anh thành công. Anh đã dễ dàng lao vào vòng tay của người đàn bà khác, bỏ mặc em hàng đêm bơ vơ, cô đơn lạnh lẽo, tự nuốt nước mắt vào trong lòng. Em vẫn ngây thơ tin anh, vẫn tự nhủ rằng công việc làm anh quá mệt mỏi, phải giữ sức khỏe cho anh mà không biết rằng anh đã đem tình yêu của em đi cho người khác. Đến khi em cảm thấy nghi ngờ và điều tra, biết được sự thật phũ phàng này, anh đã phản bội em nửa năm trời. Nếu em không phát hiện ra, anh vẫn tiếp tục lừa dối em đến bao giờ nữa?

Đây là cú sốc quá lớn đối với em.  Niềm tin, sự tôn thờ của em đối với anh bị sụp đổ. Em cũng chẳng thể nào tưởng tượng một ngày nào đó chuyện này lại xảy ra với chúng mình. Em chán chường và tuyệt vọng, trong thâm tâm tự gào thét mình đã làm gì nên tội, mình thua kém đối phương điểm gì để bản thân phải chịu nhiều cay đắng. Em không trách người đàn bà đến với anh mà chỉ trách anh. Có lẽ, tình yêu của anh dành cho em không còn nữa hoặc không đủ lớn để chống chọi với những cám dỗ của cuộc đời. Nếu không phải người đàn bà đó thì sẽ là người đàn bà khác phải không anh.

Vì các con, để các con có một gia đình hạnh phúc và một tuổi thơ êm đềm, em phải hy sinh lòng tự trọng của bản thân đã bị tổn thương nghiêm trọng. Em phải chấp nhận lời xin lỗi của anh và cho anh một cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu. Tuy nhiên, thật khó khăn để đối diện khi niềm tin vào tình yêu của em bị sứt mẻ, khi con người em bị chết đi một nửa. Mỗi khi nghĩ đến việc anh cùng người đàn bà khác tình cảm, em ghê sợ, có một luồng điện chạy dọc sống lưng và những cái kim đâm vào tim em rỉ máu. Em biết anh đã cố gắng bù đắp cho em để chuộc lại lỗi lầm, nhưng nếu hành động không xuất phát từ trái tim thì anh đừng cố gắng mà nên đối diện với sự thật. Sự thật là anh còn yêu em không, gia đình nhỏ của chúng ta có còn quan trọng với anh không? Nếu như anh không còn tình yêu thì chúng ta hãy giải thoát cho nhau trước khi quá muộn. Em luôn sống thành thật với bản thân và thành thật với anh nên vì những điều đó, anh hãy nói lên sự thật.

Em luôn nói với anh rằng: Tình yêu và người đàn bà giống như một cái cây. Nếu không chăm sóc, tưới tắm nó sẽ khô và chết. Chúng ta mới đi cùng nhau được nửa cuộc đời, để cùng nhau bước tiếp thì cả hai phải cùng nỗ lực cố gắng. Con người chúng ta không ai hoàn hảo cả, ai cũng có khuyết điểm và chỉ có mình mới hiểu rõ mình nhất, biết mình đã gây ra những tội lỗi gì. Nếu bước tiếp cùng em thì anh hãy quan tâm đến vợ con bằng tình yêu chân thành, đừng bao giờ phản bội, làm những điều có lỗi với em. Em vì các con đã cho anh một cơ hội nhưng không có nghĩa là em chấp nhận sự phản bội của anh, dung túng cho những điều dối trá. Nếu anh tiếp tục phản bội em, chắc chắn anh sẽ phải trả giá đắt. Người ta nói là gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy, lúc đó anh sẽ mất tất cả, sự nghiệp, gia đình, tình yêu. Em sẽ đưa các con rời xa anh mãi mãi.

Mình đã bên nhau 18 năm trời, khoảng thời gian đủ để cả hai hiểu rõ con người của nhau. Em hy vọng với sự hy sinh và tình yêu vô bờ bến của mẹ con em, anh sẽ sống cho xứng đáng. Đừng để em buồn nhiều, khóc nhiều như thế này nữa nhé. Hãy chữa liền vết sẹo trong trái tim em bằng tình yêu của anh. Hãy yêu nhau hàng ngày để tình yêu chúng ta luôn còn mãi.

Đây là bức thư đầu tiên sau hôn nhân em viết cho anh, viết ra để giải tỏa nỗi lòng, để tâm sự với anh những điều em cần nói. Đời người ngắn ngủi lắm anh ạ, chẳng biết hai ta có cùng nhau đi hết cuộc đời hay không, nhưng mỗi ngày sống bên nhau, chúng ta hãy luôn nâng niu và tôn trọng nhau anh nhé. Anh hãy đọc và suy ngẫm những điều em nói. Hãy trân trọng em bằng cách luôn giữ bức thư này bên mình. Nếu một ngày nào đó em rời xa anh thì đây những là lời nhắn nhủ để anh tránh được những cám dỗ của cuộc đời. Không ai hiểu và yêu anh chân thành bằng em, em chắc chắn là như vậy.

Thảo

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top