Tôi ước mơ làm nghề giáo nhưng lúc lựa chọn đã không rõ ràng và đăng ký quản trị kinh doanh tại một trường Kinh tế tại Hà Nội. Cũng giống như bao bạn sinh viên từ các tỉnh về Hà Nội, tôi lao đầu vào học kinh tế. Tôi không quá nổi bật trong trường, khi ra trường may mắn xin vào làm marketing cho một doanh nghiệp Start-up của Nhật, nhưng cũng không được bao lâu bởi vì kỹ năng không có nhiều, nhưng tôi đã học được rất nhiều khi tương tác với những người nơi đây. Rồi long đong khoảng một năm nữa thì tôi đi làm cho doanh nghiệp tư nhân nhỏ, tới thời điểm tôi nhận thấy phải tự mình làm cho chính mình một điều gì đó.
Tôi bắt đầu xây dựng ý tưởng của riêng mình. Tôi trẻ, bạn bè cũng vậy (24 tuổi), nên trong quá trình làm việc tôi đã được giúp đỡ rất nhiều từ những người bạn của mình. Tôi làm việc đêm ngày, rồi công việc cũng ổn định hơn, thu nhập tốt hơn, có một nhóm làm việc cùng, phân bổ công việc rõ ràng hơn chứ không phải một mình làm từ A-Z như đầu tiên nữa. Thu nhập của tôi cũng tăng lên rất nhiều, tháng kiếm hơn trăm triệu, có khi có thể hơn số đó rất nhiều.
Nhưng thực sự trong tôi vẫn còn một điều gì đó chưa thấy thực sự sống là chính mình, là được làm một người đứng trên bục giảng một cách đúng nghĩa. Càng ngày điều đó càng rõ ràng hơn khi tôi thực sự không cảm thấy số tiền trong tài khoản có ý nghĩa với tôi lắm, chắc có lẽ bởi tôi vẫn còn độc thân, không chi tiêu nhiều, chỉ khoảng 7 triệu/tháng, không áp lực về gia đình. Hàng ngày hình ảnh tôi được dạy cho một nhóm học sinh, nhìn chúng phát triển tôi vui. Tôi dự định đi du học, học MBA, sau đó về dạy tại trường đại học mà tôi đã học, nhưng càng làm tôi càng cảm giác sao khó mà thay đổi quá, làm sao làm được điều hạnh phúc mà tôi đang tìm kiếm đây?
Hằng
Post a Comment