Tôi là nữ, 24 tuổi, sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn so với bạn bè. Về mặt tinh thần tôi cảm thấy bế tắc tột cùng.
Bố mẹ tôi được sinh ra trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, nghèo khổ và thiếu thốn, từ tay trắng gây dựng tất cả nên chọn nuôi dạy chị em tôi theo cách bao bọc và kiểm soát con quá mức, sợ con phải khổ.
Đồng thời, bố làm trong ngành mà hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều loại tội phạm, vì thế có chút bệnh nghề nghiệp, luôn đa nghi và phán xét. Ví dụ khi tôi muốn đi chơi với bạn bè, có thể tự đi xe máy được, thế nhưng chỉ cần đoạn đường ấy lớn hơn 4 km hoặc là vào trời tối thì bố mẹ sẽ không cho tự đi, thay vào đó là gọi taxi, tự lái xe đưa tôi hoặc bắt bạn bè tôi tới đón. Taxi chỉ khi tôi đi làm rồi mới cho đi, còn ngày xưa chỉ gọi xe ôm quen hoặc lái xe riêng vì sợ tôi đi xe lạ sẽ bị bắt cóc. Tệ hơn thế, có những lần bố còn bám theo sau để xem tôi đi đâu, có đúng như lời tôi nói không. Đọc đến đây chắc ai cũng nghĩ tôi từng làm gì mới để bố mẹ không tin tưởng đến vậy. Tôi chưa từng làm gì đi quá giới hạn, chỉ có những sở thích lành mạnh như đi ăn uống, cà phê, không bao giờ vào những nơi hay thử những thứ không lành mạnh.
Rồi đến những chuyện lớn như chuyện thi đại học, trước khi thi, tôi đã nói với bố mẹ nguyện vọng là vào một trong những đại học công lập có tiếng của Việt Nam, và đủ điểm đậu. Tuy nhiên vào đúng ngày đi nộp hồ sơ, 7h sáng khi tôi còn chưa ngủ dậy mà bố mẹ gọi điện và nói đã nộp xong hồ sơ của tôi vào trường khác, theo bố mẹ thì nếu vào đó sẽ có tương lai.
Cả chuyện đi du học, quan điểm của bố tôi là đi du học sẽ "mất con", gia đình sẽ sống cảnh "chia ly", như vậy không gọi là gia đình nữa. Tôi 24 tuổi chưa một lần được đi chơi xa với bạn bè, kể cả anh chị em họ hàng, bắt buộc phải có "người lớn" đi kèm. Ngày trước tôi cũng thông cảm vì ngành nghề khiến bố như vậy. Rồi khi tiếp xúc với những người bạn của bố, những người trong ngành, nghe họ nói về cách để con đi nhiều nơi, tự trải nghiệm, tự vấp ngã, tự phát triển bản thân và quyết định cuộc đời mình thì tôi chợt nhận ra vấn đề ở tính cách bố.
Bố tôi còn là người cứng đầu, bảo thủ và nóng tính. Mẹ cũng không phải người phụ nữ dịu dàng. Ví dụ tôi chỉ đơn giản hỏi một câu như: "Cái này ăn được không ạ" mà mẹ cũng có thể trả lời một cách gắt gỏng. Bố mẹ cũng chưa từng khen ngợi hay động viên tôi cái gì, vì thế tôi lớn lên với tính khí dễ nóng nảy, thiếu tự tin.
Còn khi ở nhà, hàng ngày phải nghe quá nhiều lời nói khó nghe của bố mẹ thì sức chịu đựng chỉ có giới hạn. Tôi nói lên quan điểm và suy nghĩ của mình, bố mẹ lại bảo cãi, bất hiếu. Bố mẹ luôn nói dù có sai thì cũng là người sinh ra tôi, chờ khi nguôi giận thì tôi hãy góp ý. Vậy mà hết lần này đến lần khác, khi tôi nín nhịn, chờ đợi đến lúc bố mẹ bình tĩnh để chia sẻ và góp ý thì lại bị gạt phăng đi, hoặc chối rằng bố mẹ chưa từng làm thế. Bố mẹ không bao giờ nhận mình là người sai, cũng không xin lỗi và thay đổi.
Một điều nữa khiến tôi thấy bất công là bố mẹ luôn kỳ vọng vào tôi quá nhiều, còn với em gái tôi hoàn toàn ngược lại. Từ hồi lớp 7 tôi đã được mẹ dạy nấu ăn, biết rằng khi ăn xong phải dọn mâm đũa và gọt hoa quả cho mọi người, dù là ở nhà hay ra ngoài cũng vậy. Với em gái thì khác, ăn xong em chẳng chịu đứng lên làm gì, chỉ biết cắm đầu vào điện thoại, tôi nhắc nhở em thì bố mẹ bảo tị nạnh. Có một lần, khi tôi đang đứng rửa bát, em ngồi chơi điện thoại, tôi bảo em đứng dậy gọt hoa quả mời bố mẹ, em mặc kệ. Mẹ bênh em, nói em vừa ăn xong để nó nghỉ ngơi, tôi thực sự rất tức giận, làm xong việc bỏ lên nhà; bố mẹ thấy vậy lại cho rằng tôi có thái độ hỗn láo.
Tôi đi làm cả tuần, cuối tuần cũng đi học ban ngày, đợt dịch này nhà trường tổ chức học online, vì vậy cuối tuần tôi tranh thủ ngủ nướng. Bố bực bội và nói tôi không biết giúp đỡ mẹ, con gái lớn mà chỉ biết ngủ. Ngoài những chuyện trên ra, bố còn bảo tôi có tính tiểu thư, sống khinh người, từ khi đi làm kiếm ra tiền là khinh bố mẹ. Tôi thuộc típ người hướng nội, khi mới tiếp xúc thì không vồ vập xởi lởi và kiệm lời, ai tiếp xúc lâu đều nhận xét tôi tốt tính, biết quan tâm, hoà đồng, lễ phép. Tôi cũng chưa bao giờ lấy tiền ra để thể hiện hơn người mà bố lại nhìn tôi với con mắt như vậy.
Tôi bất lực trong mối quan hệ với gia đình, cứ về đến nhà lại cảm thấy stress và buồn bã. Nhiều lúc tôi có ý nghĩ muốn bỏ nhà ra đi hoặc có suy nghĩ tiêu cực khác, rồi nghĩ đến hậu quả nên lại thôi. Bố mẹ luôn bảo tôi đầy đủ quá rồi nên không biết trân trọng, ai biết rằng điều tôi thực sự cần đơn giản chỉ là sự lắng nghe.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc