Anh hơn tôi 2 tuổi, đi làm được hơn một năm. Anh là dân công nghệ, làm trong công ty khá lớn, mức lương tầm 14, có thể đến 18 triệu nếu làm thêm thứ 7.
Anh là người khá cầu tiến nên mong muốn theo IT một thời gian sau đó sẽ ra làm kinh doanh. Anh là người khá thông minh, cao, nói chuyện được; tôi là sinh viên năm cuối. Chúng tôi đang sinh sống trên Hà Nội và ở trọ cùng tòa nhà.
Tôi và anh yêu nhau được hơn năm rưỡi. Những lúc bên nhau, anh đối xử với tôi khá tốt, quan tâm và yêu thương tôi. Lúc không bên nhau tôi lại cảm thấy buồn, dù ở cùng tòa nhà nhưng mấy ngày chúng tôi mới gặp. Anh đi làm được nghỉ hai ngày cuối tuần mà chúng tôi không gặp nhau, anh mất tích, không nhắn tin đến tối, ít ra những ngày trong tuần anh đi làm còn nhắn tin chúc buổi sáng, cuối tuần tôi không biết anh làm gì (anh bảo chỉ anh ngủ, xem phim).
Điều tôi ghét nhất là anh nói mà không làm. Ví dụ anh mua đồng hồ, tôi bảo khi nào cho đeo thử nhé. Anh bảo mua cho tôi một cái, có nhiều tiền sẽ mua loại chính hãng, cuối cùng cũng không thấy cái đồng hồ nào. Anh nói lĩnh lương mua áo đôi nhưng rồi cũng không thấy. Anh bảo sau Tết lên sẽ lì xì cho; sinh nhật bị dính dịch nên không gặp được nhau, anh nói lên Hà Nội bù, cuối cùng cũng không có gì. Chúng tôi đã đi qua hai mùa sinh nhật, Valentine cùng nhau nhưng đều bị dịch nên không gặp được; anh chỉ chúc và không tặng quà tôi. Anh cũng biết tôi đã gửi quà cho cháu tôi ở xa bằng cách đặt hàng online rồi thanh toán, ship đến chỗ ở của cháu; tôi nghĩ nếu thực sự muốn tặng thì người ta vẫn có thể tìm cách. Thực sự, những lúc đó tôi cảm thấy rất chạnh lòng, có người yêu như không. Tôi nhận định mình là người ngoan, biết điều, chưa bao giờ đòi hỏi anh phải làm cái này, mua cái kia cho tôi.
Yêu nhau một thời gian không ngắn nhưng chúng tôi chưa từng đi chơi xa, chỉ quanh quẩn gần chỗ ở. Anh rủ đi Bát Tràng nhưng nói từ rất lâu rồi và cũng hay nhắc lại nhưng cuối cùng vẫn không thấy ngày thực hiện. Rồi đến một ngày tôi chốt với anh là chủ nhật đi, kết quả hôm đó anh về quê. Sáng hôm đó trời mưa, biết là có thể không đi nhưng tôi vẫn đợi anh gọi một cuộc điện thoại thông báo, nhưng không, anh mất tích đến tối. Rồi tối anh nói về quê, mưa, để hôm khác mình đi. Lúc đó, tôi thực sự bực mình. Nếu chủ nhật anh về thì đã là kế hoạch từ hôm trước của anh rồi, anh chẳng còn nhớ gì đến kế hoạch của chúng tôi. Tôi rủ anh đi cà phê, anh bảo chiều, rồi chiều không thấy đâu, chiều tối anh gọi nghe giọng tôi có chút không vui nên bảo tối đi. Đến tối, anh lên muộn, tôi không muốn đi; ngày hôm sau vẫn thế. Tôi rủ bạn đi, bảo không muốn đi chơi với anh nữa, anh toàn làm mất hứng. Anh như vậy nên khi muốn đi đâu chơi tôi lại rủ bạn, vậy mà anh lại bảo sao không cho anh đi với.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ cưới anh vì không thực sự tin tưởng. Gần đây, tôi đi coi bói, thầy bảo anh là người đa tình, đa hệ lụy. Tôi thấy có vẻ đúng, anh khá quan trọng vẻ bề ngoài. Tôi biết được lý do anh chia tay người trước vì chị ấy xấu đi, mặt mụn, bụng mỡ. Điều đó khiến tôi thấy anh tệ quá. Đi coi bói, thầy bói bảo tôi nên cẩn thận, có thai bị đá, nếu cứ kiên quyết bên nhau thì tôi chỉ toàn nước mắt, vậy là tôi thử anh. Tháng này, tôi bị chậm kinh, bảo anh là tôi có thai rồi. Sau khi suy nghĩ, anh bảo giờ chưa có tiền để có thể sinh con; đến khi tôi bảo bỏ nhé thì anh bảo sao em cứ nhắc như vậy trong khi rõ ràng anh chưa muốn sinh. Anh bảo đi khám rồi tính tiếp (tôi bị chậm mấy ngày thôi). Tôi hỏi anh nếu kết quả đúng như vậy thì sao, anh vẫn tỏ thái độ khó xử. Anh nói giờ không thể chăm sóc bé tốt, cưới cũng chưa có tiền để mua đồ. Tôi nói nếu bỏ, mai sau khó có con lại. Anh bảo có thể nhờ người đẻ hộ, thụ tinh qua ống nghiệm. Anh nói sẽ đăng ký kết hôn trước để tôi không bỏ đi, còn mai này tổ chức đám cưới sau, việc đăng ký kết hôn cũng không để cho bố mẹ hai bên biết (chúng tôi đều chưa ra mắt hai bên). Anh còn bảo tôi về ở chung.
Cuối cùng, tôi bảo anh thực ra chưa có thai, cho anh hai lựa chọn: chia tay vì anh là người không có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình, lỡ may việc trên xảy ra thật, anh không muốn sinh thì người thiệt thòi và đau khổ nhất là tôi. Hoặc vẫn yêu nhưng anh không được đụng vào người tôi, không quan hệ, vì ít ra khi anh bảo sẽ đăng ký kết hôn trước để tôi không bỏ cũng không như thầy bói nói có thai anh đá tôi. Tất nhiên anh chọn phương án hai. Sau lần thử này, tôi rút ra bài học là nên cẩn trọng hơn nữa, đôi khi tôi bảo mình phải thật lý trí nhưng cuối cùng vẫn nghe theo con tim. Tôi vẫn suy nghĩ có nên tiếp tục mối quan hệ này không nhưng vẫn còn yêu anh, chia tay rồi sẽ thấy trống trải. Tình cảm của anh tôi cảm nhận chưa nhạt đi tí nào; cái kết đẹp của tình yêu đó là đám cưới nhưng tôi lại chưa từng nghĩ anh sẽ là chú rể. Tôi phải làm sao đây?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment