Bố mẹ như sống trong địa ngục, còn tôi cũng chẳng sung sướng hơn.
Bố mẹ lấy nhau do mẹ kể: "Bố mày lừa tao, lúc trước ngọt ngào, theo đuổi ghê lắm tao mới chịu, giờ mới biết bị lừa". Bố từng ngoại tình, ăn chơi dẫn đến nợ nần rồi bỏ đi 10 năm. Khi tôi đi làm bố mới về và tôi là người đứng ra trả nợ. Hiện tại, tôi đã lập gia đình và ở riêng; em tôi làm ăn xa, thỉnh thoảng về thăm nhà. Bố mẹ ở với nhau trong căn nhà tôi đã sửa sang trước khi lấy chồng. Mẹ buôn bán ở chợ, bố lúc trước đi làm nhưng nghỉ ở nhà từ lâu rồi.
Mẹ đã hy sinh tất cả cho chúng tôi, lúc nào cũng nghĩ và lo lắng dù các con đã trưởng thành. Trước kia mẹ làm nhiều nghề vất vả mới nuôi được các con thành người, đến giờ vẫn không chịu nghỉ ngơi vì không muốn làm gánh nặng cho con cái và phần vì "không muốn ở nhà nhìn mặt bố mày suốt". Mẹ ăn nói không được khéo, khi tức giận có nói những lời nặng nề, dễ mất lòng người nghe. Nhưng khi bố nóng thì mẹ sẽ không thể bớt lời mà chỉ như "thêm dầu vào lửa".
Bố tôi không rượu chè cờ bạc, ăn uống và sinh hoạt khá đơn giản, không đòi hỏi gì, có thể mặc áo rách và ăn cơm nguội cũng không sao. Trước khi tôi lấy chồng, bố ở nhà chỉ lo cơm nước và đưa đón tôi đi làm, sớm khuya không ngại (tôi làm xoay ca, cách nhà 15 km). Bố rất gia trưởng, không bao giờ nhận sai, chỉ soi lỗi người khác để lên án. Bố nói chuyện cũng hay to tiếng đế lấn át người khác, không cho người khác nói, khi đuối lý sẽ nói cùn. Ví dụ mẹ đi chợ về thấy bếp bị vỡ, bố bảo: "Tự nhiên nó thế".
Bố mẹ từ lâu ở phòng riêng. Thời điểm trước bố có bồ, mẹ chửi mắng rất nhiều, có lúc tôi nghĩ cứ mặc kệ, dù sao bố mẹ đã ở riêng rồi, mà bố cũng không có nhiều tiền để cho người khác. Mẹ bảo thà đi luôn theo người ta, mẹ không cần, đây cứ đi đi về về, cơm bắt mẹ nuôi, bệnh tật ốm đau bắt mẹ chăm, mẹ không đồng ý.
Em tôi vì bất mãn nên có gọi bố là "lão", bố bảo em mất dạy, nói mẹ không biết dạy con, rồi "phúc đức tại mẫu". Tôi bảo em nói thế cũng có lý do, bố không nhìn lại mình xem có gì sai, tại sao gần chục năm bố về mà tình cảm gia đình ngày càng tệ, sao bố không nhìn nhận lại mình? Bố tôi không bao giờ nhận sai và nói về cái sai của mình, chỉ nhăm nhăm vào lỗi của người khác. Có nhiều điều nếu là người ngoài tôi có thể nói, đằng này phận làm con rất khó nói. Ví dụ bố bảo chẳng ăn bám ai, chẳng cần ai nuôi, nhưng hiện tại bố không đi làm, bố giận không nhận tiền của em, dịch bệnh khiến tôi cũng không có thu nhập, chẳng phải mẹ đang nuôi bố sao?
Bố mẹ cãi nhau, mẹ đòi ở riêng, bố không chịu, bảo nhà này của tao, không ai có quyền đuổi, nhưng nhà đó do tôi đi làm trả nợ mà chuộc lại. Bố cũng không cho mẹ đi đâu dù mẹ đồng ý thuê trọ để ở, cho bố ở nhà. Bố bảo mẹ bước ra khỏi nhà là sẽ làm hại mẹ. Tôi nghĩ đến việc nhờ chính quyền can thiệp nhưng mẹ không muốn nghỉ buôn bán, sợ làm phiền con cái. Tôi cũng không muốn bố con mà phải dùng đến biện pháp mạnh. Hiện tại, bố mẹ đều khổ. Bố bảo thương bà nội, tôi đề nghị bố về chăm bà, tôi sẽ gửi tiền hỗ trợ hàng tháng, bố không chịu, nhất định ở đây, không cho mẹ đi ở chỗ khác.
Tôi bất lực, thương mẹ và bố, chẳng biết bố có thương tôi không, sao bố không thể bỏ tính gia trưởng vì vợ vì con? Vài ba bữa là bố lại điện thoại: "Mày bảo mẹ mày..." khiến tôi rất mệt mỏi, làm gì cũng không xong khi trong đầu suốt ngày nghĩ đến chuyện của bố mẹ. Cứ như vậy 4 người chúng tôi đều khổ, chồng tôi khổ lây. Mặc kệ cha mẹ thì không được, đó là người sinh ra tôi mà. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc