Tôi là tác giả bài: "Chị dâu tôi không được ưu điểm gì”. Nghĩ mục Tâm sự không ai biết ai nên tôi mới đăng lên để chia sẻ chứ không phải muốn nói xấu chị dâu.
Tôi chưa bao giờ nói xấu hai chị dâu với người ngoài, kể cả với bạn bè thân hay bà con. Trước khi viết tâm sự, tôi đã tự cắt đứt quan hệ với anh trai thứ.
Tôi có hai anh trai, hai chị gái. Anh trai đầu cao, trắng, đẹp trai nhưng lười biếng, làm kinh tế kém, hay rượu chè bê tha. Anh thứ thấp, đen, xấu nhưng làm kinh tế giỏi, có duyên ăn nói, khéo léo, ai cũng quý mến. Hai anh đều rất thương bố mẹ và các em, anh thứ từ sau khi cưới vợ dần đổi tính. Chị dâu cả đang làm công nhân, nhà chị ở quê, ăn nói không khéo nhưng rất biết đối nhân xử thế. Chị dâu thứ học cao hơn nhưng ngược lại, ăn nói liến thoắng nhưng chỉ biết nhận không biết cho đi. Nhà chị cả, các anh chị em đều tự lập và thành công, thương yêu nhau. Nhà chị dâu thứ đang ở trọ, có một chị gái ly dị chồng, một em trai cờ bạc nghiện ngập, tất cả đều không có đi làm, phụ thuộc kinh tế vào người anh trai cả làm nhân viên thu ngân siêu thị.
Hai chị dâu đều chơi rất thân với tôi, sau này chị dâu thứ trở mặt. Khi gia đình anh cả cãi nhau, tôi luôn bênh vực chị dâu mà lớn tiếng lại với anh trai, tôi quan niệm đàn ông sức dài vai rộng mà lười biếng không chịu lao động thì vứt đi. Một mình chị dâu cả làm kinh tế nuôi hai con dù lương chẳng bao nhiêu. Nhà tôi thương chị nên không bao giờ bắt chị phải đóng góp hay báo hiếu gì, ngược lại còn hay cho tiền các cháu đóng học phí, mua đồ ăn, quần áo. Mỗi lần cãi nhau hay buồn tủi, chị hay tâm sự với tôi. Tôi an ủi để chị vui lên, vì thế chị rất thương tôi. Chị dâu thứ mỗi lần về chơi cũng hay tâm sự với tôi nhưng toàn khoe chị ngày xưa nhiều anh theo đuổi lắm, thấy anh em hiền nên mới ưng lấy thôi, chứ anh xấu quá. Chị còn chỉ tôi sau này lấy chồng thì phải thế này thế kia để chồng nghe lời, cung phụng mình, nhà chồng không hoạnh họe được mình. Tôi chỉ nghe và cười trừ.
Hồi sinh viên khi tôi lì xì các cháu 10 nghìn đồng thì chị dâu cả lì xì lại tôi 50 nghìn đồng và bảo để tôi có tiền đi học. Chị dâu thứ thì lại chê tôi lì xì các cháu ít. Chị dâu cả hay quan tâm, hỏi han cuộc sống của tôi, thấy tôi cần gì chị cũng mua cho, dặn dò ăn uống đi lại ra sao khi tôi mang thai. Chị dâu thứ đến một tin nhắn cũng không có từ khi tôi lấy chồng. Về chơi nói chuyện thì chị dâu thứ chỉ hỏi tôi làm ở đâu, lương bao nhiêu, khá không, quen ai, đẹp trai không, nhà giàu không... Khi biết tôi sau hai năm đi làm để dành được 100 triệu đồng thì chị bắt đầu kể khổ, than vãn này kia.
Ngày cưới tôi cũng là ngày mẹ chị dâu cả mất, sáng sớm hôm sau dù mắt sưng vù chị vẫn phụ nhà tôi nấu bữa ăn sáng đãi khách khứa, xong xuôi mới bắt xe về, trong khi nhà tôi cứ giục chị về sớm đi không cần phụ. Trước khi về chị có nói với tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn còn xót xa: "Ngày cưới cô út chị không dự được rồi, đời người có một lần cưới mà chị lại không đưa cô về nhà chồng được". Còn chị dâu thứ ở trên lầu chải chuốt đầu tóc, hỏi tôi thợ trang điểm tới chưa (tôi mướn thợ riêng để trang điểm cho mọi người trong nhà). Khi đưa tôi qua nhà chồng, chị ngồi săm soi gia cảnh nhà chồng tôi, nói tôi nhà rộng nhỉ, nhà nở hậu vậy là làm ăn tốt lắm, rồi tôi được bên nhà chồng cho nhiều vàng thế... Ngày cưới tôi cũng là ngày vợ chồng anh thứ vì một chuyện nhỏ mà gây sự với chị ruột tôi. Anh tuyên bố: "Ở với vợ cả đời chứ bố mẹ anh chị có ở với mình cả đời đâu", đây cũng là lý do tôi từ mặt anh. Anh không biết nghĩ cho bố mẹ già khi nghe câu này có đau lòng hay không, anh không biết rằng bố mẹ cũng chỉ có một trên đời mà thôi.
Lý do của việc chị dâu thứ ghét nhà tôi là vì chị tự ý mượn tiền anh rể tôi mà không báo gì cho chị gái tôi biết, số tiền không nhỏ (khi ấy anh rể và chị tôi vẫn còn là người yêu). Chị hứa trả tiền một ngày nhưng tới ngày hẹn thì không thấy đâu, sau khi chị lần lữa vài lần anh rể mới kể cho chị tôi nghe. Chị tôi đòi tiền, một phần vì sợ mang tiếng với nhà bạn trai, một phần vì sắp cưới nên anh rể cần lấy lại tiền. Vậy mà chị dâu tôi nói: "Anh em với nhau cho mượn ít tiền mà đòi lên đòi xuống cho bằng được", chị cũng trả nhưng từ đó ghét chị tôi, ghét luôn nhà tôi vì ngày xưa ngăn cấm chị cưới anh tôi.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh thứ lại lấy chị dâu. Hồi mới cưới, đôi ba lần về nhà anh tâm sự, có vẻ cũng hối hận về quyết định của mình. Có điều anh lỡ mạnh bạo cãi lại bố mẹ rồi không lẽ nói bỏ là bỏ được, lại có con cái nữa; vì thế anh chịu đựng. Bố tôi cũng khuyên: "Thôi vợ con tính như vậy, mình đàn ông nhịn đi cho êm ấm gia đình", tôi nghĩ anh ảnh hưởng bởi suy nghĩ đó. Những lần anh gọi điện về thăm bố mẹ, chị dâu đứng kế bên nghe, nếu có điều gì không vừa ý chị là chị chỉnh anh và nhà tôi liền; rồi vợ chồng cãi nhau. Riết rồi mỗi lần gọi về nhà, anh chỉ dám ở ngoài đường gọi, nhà tôi cũng chẳng dám hó hé gì tới chị nữa. Chị cấm không cho anh giao du bạn bè, kêu đi cà phê với đi nhậu làm gì cho tốn tiền. Chị hay trách nhà chồng không cho được thứ gì, còn nói xấu nhà tôi với chị họ hàng bên tôi, sau này nghe họ kể lại tôi mới biết.
Tôi đọc tâm sự người khác mới chợt nhớ tới chị chứ bình thường rất chi bình thản, chỉ mong anh chị em yêu thương nhau và hiếu thảo với bố mẹ là được. Anh trai tôi không được như vậy, tôi thương anh nhưng anh lại gây sự với gia đình, vì thế coi như không còn người anh như vậy trên đời. Chắc đó cũng là cái nợ đời mà anh phải trả. Giờ anh thứ đi làm nuôi gia đình và cả nhà vợ. Các chị em tôi rất thương nhau, đùm bọc và giúp đỡ chị dâu cả. Tôi làm dâu được vài năm, nhờ trời thương nên được lòng nhà chồng cũng như chị em chồng yêu quý, không vì vậy mà tôi ỷ lại. Tôi bầu nghén mùi, ói lên ói xuống nhưng vẫn bịt khẩu trang nấu cơm ngày hai bữa, nhà cửa sạch sẽ, quần áo gọn gàng. Lúc cưới, vợ chồng tôi tự để dành tiền trước đó hai năm, lên kế hoạch cưới, không làm phiền bố mẹ hai bên đồng nào.
Cưới xong chúng tôi biếu bố mẹ chồng một ít tiền, còn lại mua thêm mảnh đất nhỏ và tôi cũng tự kinh doanh quán một thời gian, sau này đi làm công ty lại. Tháng nào tôi cũng mua đồ bổ và gửi tiền cho bố mẹ hai bên, một tuần về thăm một lần (chúng tôi đang ở riêng). Chồng tôi làm kinh tế giỏi, không tứ đổ tường, rất thương yêu quan tâm tôi và bố mẹ vợ. Hiện cuộc sống tôi mãn nguyện, còn tương lai chưa biết được. Tôi lúc nào cũng biết ơn bố mẹ chồng đã sinh thành và dưỡng dục nên chồng tôi bây giờ.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc